leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

 Lúc chia cỗ xong thấy con trai nhà Thào Văn Sinh lấm lét gọi con trai nhà Thào Văn Đoóng ra ngoài hiên thì thầm:

- Tất cả chỗ thịt và xôi nếp được chia cho nhà tao và nhà mày phải giấu đi, đêm nay mang tiếp tế cho họ. Nằm rừng thức đêm bao ngày nay rồi, khổ lắm.

- Đi lúc nào? Có mấy người? Hẹn nhau ở đâu? - Con trai nhà Thào Văn Đoóng hỏi.

- Cứ trăng lên đến đỉnh núi Rồng là đi, lúc ấy mới nhìn rõ đường rừng, còn vài người nữa, bảo sẽ mang thêm nhiều đồ ăn để đãi họ. Hẹn nhau ở bìa rừng, chỗ có lối mòn sang bên kia núi ấy, rồi cùng đi.

Con trai nhà Thào Văn Sinh dù nói rất nhỏ rồi vội về ngay nhưng Trưởng bản Thào Văn Pua vẫn nghe được hết câu chuyện và nghi ngờ hai thanh niên này đang có âm mưu xấu. Cứ ngẫm lời thì thầm của chúng thì đích thị đêm nay chúng sẽ đi tiếp tế cho ai đó. Chúng hẹn nhau chỗ lối mòn sang bên kia núi thì có lẽ là có bọn người vượt biên trái phép về bên này được chúng tiếp đón. Thôi rồi giàng ơi! Hiện nay bộ đội đang cắm chốt, ráo riết tuần tra canh giữ đường biên nên bọn buôn hàng lậu, đi làm ăn phải tìm đường mòn, lối mở để đi trốn như bọn cú đêm rồi. Nghĩ đến đó, Trưởng bản Thào Văn Pua tức giận hai thằng trai bản con nhà Thào Văn Sinh và Thào văn Đoóng lắm. “Phen này phải bắt quả tang bọn chúng, đem nộp cho xã, tội lớn thế là phải đi tù”. Nghĩ rồi Trưởng bản Thào Văn Pua vào bếp rút con dao quắm ra suối mài cho sắc. Trời vừa tối, ông đã cầm dao, đeo thêm chiếc ná với bó mũi tên, lẻn đi “đón lõng” bọn tiếp tế và bọn vượt biên. Kế hoạch của ông là: Khi đã biết chắc chắn đó là bọn người xấu, ông sẽ đứng trong bóng tối giả vờ hô lớn: “Các người đã bị bắt! Hãy đứng yên. Anh em đâu! Triển khai kế hoạch bắt gọn!”. Và ông sẽ bắn tên vào chân cho chúng què. Ông vốn có đôi mắt thợ săn, càng đêm tối ông càng nhìn rõ mục tiêu.

Đến đúng chỗ bìa rừng có lối mòn sang bên kia núi, trăng chưa lên, Trưởng bản Thào Văn Pua tìm một gốc cây khuất nằm nghỉ tạm. Nhưng do cả ngày bận cúng bái và uống nhiều rượu nên giờ ông ngấm rượu, buồn ngủ vô cùng. Vừa ngả lưng vào gốc cây, Trưởng bản Thào Văn Pua đã ngáy như kéo bễ.

Vừa hay lúc ấy, chiến sĩ  Lê Đình Toàn được tổ chốt giao đi làm nhiệm vụ ngang qua đó. Anh liền rón rén bước đến chỗ phát ra tiếng ngáy rầm rầm kia. Ôi trời, một người đàn ông vai đeo nỏ, tay cầm dao quắm đang ngủ rất say. Cảnh giác cao độ, chiến sĩ Lê Đình Toàn đứng từ xa hỏi lớn:

- Ai nằm đây?

Tiếng hô làm ông Pua giật mình tỉnh dậy. Ông vội đứng lên, tay vẫn nắm chặt con dao quắm, hai chân khuỳnh ở tư thế phòng thủ:

- Đứa nào hỏi? 

Biết là người dân bản, chiến sĩ Lê Đình Toàn liền bước ra trước mặt ông Pua nói từ tốn:

- Tôi là bộ đội biên phòng. Ông là ai? Ông đi đâu mà nằm đây?

Nghe thế, ông Pua mừng quá reo lên:

- A bộ đội biên phòng à? Bố tên là Pua.

- Bố ở đâu?

- Bố ở Đâu.... Mẩy

 - Con hỏi bố ở đâu để con đưa bố về. Bố say rượu rồi.

- Đã bảo bố ở Đâu... Mẩy - Ông Pua say rượu nên nói chệch choạc.

Bỗng lúc ấy có tiếng nói chuyện cười đùa râm ran ở phía bìa rừng. Trưởng bản Thào Văn Pua nhìn ra, trăng rất sáng nên ông thấy rõ ngoài hai thằng con nhà Sinh nhà Đoóng còn có cả đứa con gái của ông. Ông giận run người nhưng vẫn bình tĩnh nói nhỏ với chiến sĩ Lê Đình Toàn:

- Này bộ đội biên phòng! Chúng nó đấy. Đêm nay có nhóm người hình như vượt biên sang đây. Bản ta có mấy đứa thanh niên đi tiếp tế cho họ. Ta phát hiện ra bí mật này nên đã đến đây rình bắt quả tang cả lũ. Nhưng... âm mưu chính là hai thằng con nhà Sinh và con nhà Đoóng chứ con gái ta bị chúng rủ rê thôi, tội không to đâu nhá!

Chiến sĩ Lê Đình Toàn thoáng chút nghi ngờ, nhưng khi nhận ra nhóm thanh niên kia là những người anh đang đi đón thì anh phì cười:

- Bố ơi, dọc đường biên này, chúng con dựng chốt dày đặc, canh giữ chặt chẽ suốt ngày đêm, chẳng có kẻ nào dám vượt đâu. Đoàn người kia là nhóm thanh niên xã đêm nay lên thăm bộ đội giữ chốt và mang quà lên ủng hộ bộ đội đấy ạ.

Đoạn nhớ ra việc mình vừa xung phong đi, chiến sĩ Lê Đình Toàn liền nhanh nhảu:

- Con được giao nhiệm vụ đi đón các anh chị ấy đây ạ. Bố bảo có cả con gái bố trong nhóm ấy, vậy mời bố lên chốt với chúng con đêm nay để biết chúng con canh giữ biên cương thế nào.

Trưởng bản Thào Văn Pua lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm vì biết nhóm thanh niên kia đang làm một việc rất tốt mà mình không ngờ.

 Đêm ấy thật là vui vì thanh niên xã không chỉ lên thăm mà còn tặng rất nhiều quà ủng hộ bộ đội giữ chốt, trong đó có món gà luộc và xôi thơm phức của bữa cỗ chiều nay.

Trong lúc vui, bỗng thằng con nhà Thào Văn Sinh nói to:

- Hôm nay vui nhất là anh Toàn, tự nhiên lại được gặp bố vợ tương lai!

Trong ánh trăng rừng đêm biên giới, hình như lúc đó có hai người đỏ bừng mặt...

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH