Kỳ nghỉ bất ngờ

Nghe trưởng phòng thông báo công ty sẽ tổ chức tour du lịch cho gia đình các nhân viên, Hiền không lấy làm hào hứng. Bởi kể từ ngày lấy chồng tới khi thằng cu Tý giờ vào lớp một, Hiền chưa có lấy một kỳ nghỉ nào được tham gia trọn vẹn.

Chồng Hiền là Đại úy Minh, công tác ở một đơn vị radar. Ngày mới lấy nhau, chị đã được chồng “quán triệt”: “Đơn vị anh canh trực 24/24 giờ, 365/365 ngày trong năm”. Nghĩ chồng nói quá, nhưng sau ngày cưới thấy anh cứ ở đơn vị miết, có hôm Hiền tranh thủ đi xe máy gần trăm cây số lên thăm chồng, đón vợ xong, Minh hồ hởi chỉ vào khẩu hiệu ngay trước cổng đơn vị, giới thiệu: “Thời chiến cũng như thời bình, người chiến sĩ radar luôn trên tuyến đầu”. Đọc xong câu khẩu hiệu, rồi nghe chồng “phân tích” ý nghĩa, Hiền mới tin.

- Ngày mai, mọi người báo danh sách thành viên trong gia đình tham quan du lịch nhé.

Lời nhắc nhở của trưởng phòng chẳng khiến Hiền bận tâm. Mấy chị em trong phòng kế toán thì háo hức ra mặt. Nhưng cứ thử nhắn tin cho chồng xem thế nào, biết đâu...

- Chồng ơi! Cuối tuần này chồng có nghỉ được không?

- Anh đang đi tập huấn, trưa thứ bảy mới xong. 

- Công ty vợ tổ chức đi du lịch cho các gia đình, từ ngày lấy chồng tới giờ quên mất khái niệm du lịch rồi. Anh bận công việc thì hai mẹ con em đi vậy!

 - Ừ, hai mẹ con đi chơi cùng công ty vui vẻ, ra tắm biển nhớ chú ý cu Tý nhé.

Sáng hôm sau, Hiền gặp trưởng phòng báo danh sách:

- Gia đình em tham gia du lịch, quân số hai trên ba đồng chí ạ!

Nghe Hiền báo cáo, cả phòng bật cười. Có chị trêu: “Công ty mình có chú Hòa chưa vợ. Lần này cho đóng thế ông xã Hiền, giúp đỡ “chú bộ đội” bận trực chiến". Cả phòng kế toán chị em cười vang.

Chiều thứ sáu, theo đúng kế hoạch, các gia đình trong công ty cùng mẹ con Hiền đã có mặt. Chiếc xe lao vun vút từ thành phố ra khu du lịch. Quãng đường hơn trăm cây số như ngắn lại bởi các hoạt động trên xe do hướng dẫn viên du lịch tổ chức. Khu nghỉ mát nằm cạnh bờ biển, với những hàng dừa đẹp như tranh vẽ. Hoàng hôn buông xuống, sau bữa tiệc đầu tiên, gia đình ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị.     

Về phần Đại úy Minh, biết vợ con đi du lịch không có mình, anh cũng suy nghĩ lắm. Đúng là từ ngày lập gia đình, anh chưa có được những khoảng thời gian dành cho vợ con thật trọn vẹn. Những lúc anh được nghỉ phép thì còn phải giải quyết bao nhiêu công việc khác.

Chiều thứ sáu, lớp tập huấn kết thúc sớm hơn so với kế hoạch. Minh lên báo cáo thủ trưởng, xin được nghỉ tranh thủ cuối tuần. Được cấp trên đồng ý, sáng thứ bảy, từ vị trí tập huấn, Minh quyết định đón xe đi thẳng lên khu du lịch “hội quân” cùng vợ con. Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cả nhà.

Xế chiều đến nơi, sau một hồi tìm kiếm, Minh cũng tìm được phòng nghỉ của hai mẹ con. Thấy chồng xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng trước cửa phòng, Hiền quá đỗi bất ngờ.

- Ô, sao anh lên đây?

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI AN 

- Báo cáo đồng chí vợ, đi du lịch ạ!

- Đi du lịch? Anh trốn đơn vị à?

- Báo cáo không! Anh xin thủ trưởng cho nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật.

- Sao đi du lịch còn mặc nguyên bộ quân phục thế này?

- Thì xong buổi tập huấn, anh “phi” thẳng lên đây luôn, không mặc quân phục, em bảo anh mặc gì bây giờ”.

- Thôi, anh ngồi đây với con, em đi mua cho anh mấy bộ thể thao mặc tạm.

Bữa tối của công ty là chương trình ẩm thực ca hát ngoài trời. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Minh. Có người trêu: Đúng là bộ đội, tập kích bất ngờ.

Chương trình đốt lửa trại, giao lưu thi hát karaoke, gia đình Hiền-Minh tham gia hào hứng, giành luôn giải nhất song ca với bài hát “Hành khúc ngày và đêm”. Sáng chủ nhật, công ty tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền bãi biển giữa đội nam của công ty và “các chàng rể”. Với thân hình chắc nịch, lại nhanh như rái cá, một mình Minh tả xung hữu đột, hết thắng bóng chuyền rồi lại ngược dòng thắng luôn bóng đá. Các hoạt động có “lửa” hơn khi có sự tham gia của “chú bộ đội”.

Chiều buông, nhìn cu Tý nằm trên hai cánh tay của bố tập bơi, Hiền mỉm cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi gia đình Hiền mới có được một kỳ nghỉ đáng nhớ như thế.

Truyện vui của VĂN BẰNG