Tình huống đơn giản
Thấy Hùng mặt tiu nghỉu đi về, Tiến chạy lại trêu: “Sao từ nhà bố vợ tương lai về mà mặt buồn như gặp F0 thế kia? Có chuyện gì thế? Lại giận nhau với bạn gái à?”. Hùng gạt tay Tiến ra, vùng vằng: “Có gặp được đâu mà giận với hờn. Còn bị bố Hương đuổi về mà không biết lý do, đang bực mình đây này, đừng trêu nữa”. Tiến biết, Hùng hiền lành nhưng cục tính, dễ nổi nóng nên thấy đồng đội nói thế, cậu đành im lặng.
Lát sau, đợi Hùng nguôi nguôi, Tiến mới thủ thỉ: “Cậu bình tĩnh chưa? Kể đầu đuôi ngọn ngành tớ nghe xem nào? Dù sao tớ cũng có công làm “chân gỗ” cho cậu gặp Hương. Giờ có chuyện gì phải cho tớ biết để còn làm “trung gian hòa giải” chứ? Sao cậu lại bị bố nàng đuổi về? Bình thường tớ thấy bác là người thân thiện, dễ gần mà?”. Tiến tỉ tê gợi chuyện một hồi và sau khi đã vò đầu bứt tóc vài lần, Hùng mới kể: “Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Lúc tớ đến, thấy bác đứng ở cổng, tớ vẫn chào từ xa như mọi bận, nhưng ông không nói gì, nhanh chóng chốt ngay then cổng lại. Tớ thấy lạ, lại gần hỏi thăm xem Hương có nhà không, ông chỉ buông một câu cụt lủn: Nó không có nhà. Cậu về đi”.
“Thế là cậu bỏ về luôn à? Cán bộ của đội vận động quần chúng đồn biên phòng mà non nghiệp vụ thế?”-Tiến cắt ngang câu chuyện. Hùng lừ mắt, gắt lên: “Về là về thế nào! Tớ thấy thái độ của bác ấy khác thường nên cố nán lại hỏi chuyện. Sau đó, còn xin vào nhà ngồi chờ Hương, nhưng bác ấy vẫn lạnh lùng quay lưng đi vào. Lúc tớ về, thấy bác nói vọng theo một câu không rõ, đại loại là có từ lừa đảo rồi đã có vợ con gì đó”. “Sao cậu không quay lại hỏi cho rõ ngọn ngành? Trước khi về phải rõ ràng mọi chuyện chứ!”-Tiến quay sang trách bạn. Hùng cúi đầu trầm ngâm: “Tớ cũng định quay lại hỏi, nhưng thấy bố Hương đã đi nhanh vào trong nhà nên thôi. Kiểu này dễ chuyện của tớ với Hương... đứt mất!?”.
Nghe Hùng nói vậy, Tiến giãy nảy: “Lính tráng gì mà mới thế đã bỏ cuộc. Đứt là đứt thế nào! Cứ bình tĩnh. Quan trọng nhất là Hương đã “cắn câu”, phao đã “nháy nháy” rồi, chỉ vì lý do không đâu vào đâu mà bỏ cuộc thì phí công tớ làm "chân gỗ" quá. Mà người như Hương giờ không dễ tìm đâu nhé. Vừa xinh đẹp, là giáo viên, hiền lành, thân thiện, tháo vát, quá hợp với cậu còn gì?”. Được đồng đội động viên, mặt Hùng giãn ra một chút. Nhưng trông cậu vẫn đầy bế tắc, chưa biết phải làm gì tiếp theo.
Vừa lúc ấy, chuông điện thoại của Hùng reo vang. Màn hình hiện lên dòng chữ “Người tôi yêu”. Tiến liếc sang, thấy vậy, giục: “Thiêng quá. Lưu tên thế kia chắc là Hương gọi đấy, bấm nghe đi. Bật cả loa ngoài lên cho tớ nghe với, có gì còn trợ giúp cho cậu”. Hùng lập cập làm theo lời bạn. Giọng Hương trong điện thoại nhỏ nhẹ: “Sao anh có vợ con rồi mà không cho em biết?”. Hùng nhìn sang Tiến, mắt trợn tròn ngơ ngác, rồi lắp bắp: “Em nói gì thế? Vợ con nào? Anh còn chưa từng yêu ai. Không tin em hỏi anh Tiến cùng phòng thì biết”. Hương lại tiếp tục: “Em vừa đi về, nghe bố kể hết rồi. Bố bảo hôm trước thấy bà hàng xóm sang chơi, kể chuyện có bé Hoàng, con của chú Hùng đồn biên phòng, thông minh, học giỏi lắm, vừa được khen thưởng. Anh còn trẻ mà con đã lớn ghê nhỉ, học cấp 2 rồi cơ à?”. Nhắc đến tên cháu Hoàng, Hùng lặng đi một lát, rồi cười vang qua điện thoại: “Trời ơi, mọi người nhầm rồi. Đó là cháu Hoàng, nhà ở trên núi, thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, vừa được đồn anh nhận làm "con nuôi". Anh là người trực tiếp phụ trách chăm sóc, kèm cặp cháu nên mọi người gọi là "bố nuôi". Lâu dần thành quen, ai cũng gọi Hoàng con bố Hùng ấy mà”.
Hùng vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích trong điện thoại vang lên: “Em biết từ lâu rồi. Nhưng vì anh không kể với em nên mặc kệ. Giờ anh sang mà giải thích với bố em đi nhé. Làm thế nào để bố tin, cho vào nhà là việc của anh, không liên quan đến em”. Nghe xong, Hùng tắt điện thoại rồi vỗ vào vai Tiến một cái rõ mạnh: “Hóa ra là hiểu lầm chuyện cu Hoàng, "con nuôi" tớ cậu ạ! Tưởng chuyện gì, tình huống này quá đơn giản. Chuẩn bị tinh thần đi với tớ để có gì còn làm chứng nhé!?”.
Truyện vui của CHIẾN VĂN