Một tốp vệ binh chạy vào, vẻ gấp gáp: “Báo cáo đại trưởng! Chúng em vừa phát hiện một vụ việc nam nữ quan hệ bất chính. Tang vật thu được là chiếc quần dài nam tại phòng ngủ của nữ học viên Vương Thúy Vy”. “Hả?! Sao lại có chuyện ấy được. Thế thủ phạm là ai?”. “Báo cáo! Chúng em vừa bước vào phòng thì đối tượng đã bỏ chạy. Chúng em đang lùng sục ạ”. “Tìm khẩn trương lên!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Vệ binh vừa bước ra khỏi cửa, Đại trưởng Lực quay ánh mắt nhìn Thượng sĩ Sang: “Thế nào? Có chuyện gì nói đi. Nhanh lên tôi còn đi tìm thủ phạm”. Lúc này, Sang đứng phắt dậy, ôm chặt lấy tay đại trưởng: “Anh ơi, anh đừng đi. Em… em xin tự thú ạ!”. Đại trưởng Lực mặt chuyển sắc, ném mạnh quyển sổ xuống bàn: “Trời ơi! Cậu bị điên rồi à. Cậu làm gì cô bé kia rồi, khai đi?”. Sang mếu máo như đứa trẻ con: “Thưa anh! Em… em chưa chạm vào một sợi tóc cô ấy đâu ạ!”. “Lại còn nói dối nữa à. Dám làm dám chịu chứ”. “Anh ơi, em xin kể lại đầu đuôi câu chuyện ạ…”.

Hôm ấy, vừa dứt tiếng kẻng giờ tự ôn, lớp Sang được phân công ở lại trực nhật lau dọn hội trường. Sang hí hửng, vừa làm vừa huýt sáo. Thấy vậy, Thành đánh tiếng: “Có gì mà vui thế mày ơi, đang mệt bở hơi tai đây này”. “Mày có biết cái Vy “hót-gơn” khoa Tài chính không?”. “Cái Vy, mình trắm đùi chuối, mắt sắc dao cau, hát như Mỹ Tâm, ai chả biết. Mẫu người yêu lý tưởng của tao đấy”. Sang đứng dang chân, tay xoa xoa, vuốt ngược mái tóc húi cua mới cắt chiều qua: “Tao trịnh trọng giới thiệu, Vy là bạn gái tao đấy”. Thành mắt tròn mắt dẹt: “Trời ơi, thật á?”. Sang chột dạ, cười trừ rồi thỏ thẻ: “À… thì… cô ấy sắp nhận lời rồi. Sắp rồi đấy! Mày hiểu không?”. Thành nghe vậy, ôm bụng cười: “Xời! Vy phải yêu tao mới xứng đôi. Vy cũng sắp nhận lời đi chơi với tao rồi nhé”. Bị chạm vào tự ái, Sang liền thách thức: “Thôi được, mày dám cá cược không? Ai mời được Vy nhận lời đi chơi vào cuối tuần tới sẽ được khao một chầu nước ngọt cộng với bát mì tôm và hai quả trứng”. “Chơi luôn! Ngoắc tay nào”.

Chiều hôm đó, vừa về đến phòng, Sang âm thầm nghĩ kế. Làm sao để tiếp cận được Vy bây giờ? Bình thường trên lớp, Vy ngồi một góc trong phòng. Lớp Vy cách mấy tòa nhà, mà vào lớp ấy, lũ con trai sẽ nhìn Sang như người ngoài hành tinh. À, Vy ở tầng 3 nhà 3C, phía sau tòa nhà có một cây hoa sữa. Vy thích mùi nồng nàn của hoa sữa. Tối nào trước khi đi ngủ nàng cũng ra ban công đứng rất lâu. Sang thầm nghĩ, trong cái khung cảnh lãng mạn, nên thơ ấy mà ngỏ lời thì “cá cắn câu” là cái chắc. Sang nghĩ thầm cách tiếp cận “đối tượng”. Đúng rồi, mình sẽ viết bức thư tay thật ngọt ngào, cuối thư là lời ngỏ mời nàng đi chơi bờ hồ Hoàn Kiếm. Sẽ thật tuyệt khi kèm thêm một bông hoa hồng. Nhằm lúc nàng ra ban công, từ tầng 1 mình sẽ ném thư lên cho nàng. Lãng mạn thế chứ.

Tối hôm đó, khi đã chuẩn bị tới giờ giới nghiêm, Sang kêu đau bụng rồi âm thầm lẻn ra cửa sau đi về phía tòa nhà Vy ở. Đèn các phòng bắt đầu tắt. Sang thấy Vy bước ra ban công. Vy mặc chiếc áo phông quân trang màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai. Nàng đứng tựa vào ban công. Cơ hội đã đến. Xem nào, từ tầng 1 lên tầng 3 tầm 20m. Không được, lá thư nhẹ quá, để chắc ăn, Sang kẹp thêm một hòn đá vào lá thư và hoa hồng. Lấy hết sức bình sinh, Sang ném mạnh lá thư lên ban công. Bỗng nhiên, Sang nghe tiếng hét thất thanh. Trời ơi! Sao thế này. Hai tay Vy đang ôm lên trán, chân quỳ xuống, vẻ đau đớn. Chết rồi, cái hòn đá chết tiệt ấy rơi trúng vào đầu Vy. Vy có làm sao không? Mà sao không có ai trên đó vậy? Trong lúc cấp bách ấy, Sang liều mình bám vào dây thép cột ống nước từ tầng 1 leo lên ban công. Đỡ Vy vào phòng, nằm xuống giường. Vy vẫn choáng váng, hai tay ôm đầu đau đớn. Phía bên ngoài, một nhóm vệ binh đi tuần thấp thoáng thấy người leo lên ban công. Sang giật mình, nghe tiếng người gõ cửa phòng Vy. Như bản năng, Sang đẩy cánh cửa, chạy ra ban công, bám ống nước để thoát thân. Nào ngờ, chiếc quần dài của Sang mắc kẹt vào khung sắt của ban công. Người đã lao xuống mà quần cứ treo lủng lẳng trên cao. Sang liều mình nhảy xuống đất để chiếc quần dài ở lại.

“Thưa anh, chuyện là thế ạ!”. “Hỏng, hỏng thật!”. Đại trưởng Lực bực tức lắm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Thôi được rồi. Việc của cậu sẽ họp đơn vị sau. Ngay bây giờ, cậu xuống bệnh xá xem cô Vy thế nào. Vệ binh đã đưa cô ấy xuống đó rồi đấy. Tôi sẽ xuống sau”. Sang lặng lẽ bước vào buồng khám của bệnh xá. Các y tá đang băng bó vết thương ở đầu cho Vy. Cũng đúng lúc Vy mở mắt, tỉnh táo. Sang khúm núm định mở lời xin lỗi thì Vy liếc mắt, rồi nói: “Làm người ta thế này… thì đằng ấy lo mà chăm người ta đấy…!”. Sang gật đầu bẽn lẽn rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Vy. Sang nhìn thấp thoáng, trong túi áo của Vy có một lá thư vừa mở…!

Truyện vui của PHẠM KIÊN