Nhập ngũ được một tuần, hôm đó đại đội trưởng đi kiểm tra, Hùng hăng hái đứng nghiêm, rồi đưa tay lên vành mũ thực hiện động tác chào. Nhưng khổ nỗi, luống cuống anh chàng lại đưa... tay trái. Đại đội trưởng đi qua, phì cười, vỗ vai Hùng: "Đồng chí Hùng, tay phải nhé! Tay phải". Hùng mặt đỏ tía tai, vội vàng đổi tay.

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Buổi huấn luyện điều lệnh đầu tiên cũng là một "thảm họa" với Hùng. Trung đội trưởng Tú, vốn nổi tiếng là nghiêm khắc và chuẩn mực, cứ đi lại chỉnh sửa từng li từng tí cho bộ đội. Trung đội trưởng cẩn thận căn dặn tỉ mỉ: "Tay phải đưa lên theo đường gần nhất, đầu ngón tay giữa chạm vào bên phải vành lưỡi trai, trên đuôi lông mày phải; năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống, hơi chếch về trước; bàn tay và cánh tay dưới thành một đường thẳng, cánh tay trên nâng lên ngang vai; đầu ngay, mắt nhìn thẳng vào người mình chào". “Chào”. Trung đội trưởng Tú hô vang. Cả Trung đội đồng loạt thực hiện, riêng Hùng thì ngón tay lại xòe ra như cái quạt.

- Đồng chí Hùng đang chào hay đang múa vậy?-Trung đội trưởng Tú nghiêm giọng.

Hùng lắp bắp: Báo cáo thủ trưởng... em... em bị... bị quên ạ!

Để giúp Hùng nâng cao chất lượng thực hiện động tác điều lệnh, Trung đội giao Trung sĩ Tùng dành thời gian để kèm cặp. Tùng căn dặn: "Này Hùng! Cậu phải luôn ghi nhớ trong đầu cánh tay, bàn tay và các ngón tay của cậu là một hệ thống hoàn chỉnh, thống nhất. Khi thực hiện các động tác điều lệnh phải chuẩn xác từng li từng tí. Không được sai lệch".

Hùng gật đầu: Vâng! Phải đúng từng li từng tí. Không được sai lệch ạ.

Nhưng rồi, sự "sáng tạo" của Hùng vẫn chưa dừng lại. Một hôm khác, khi Trung đội trưởng Tú đi ngang qua, Hùng đang lơ mơ nghĩ gì đó, bỗng giật mình. Anh chàng vội vã đứng nghiêm, đưa tay chào. Lần này, anh đưa đúng tay phải, ngón tay khép lại, nhưng lại... cúi hẳn đầu xuống như đang khom lưng tạ lỗi.

Trung đội trưởng Tú đứng lại, nhìn Hùng. "Đồng chí Hùng đang làm gì đấy? Chào theo kiểu nhận lỗi à?".

Hùng ngẩng phắt dậy, mặt ngơ ngác: "Báo cáo thủ trưởng! Em... em nghĩ là mình... phải thể hiện sự tôn trọng ạ!"

Cả Trung đội được một trận cười. Trung đội trưởng Tú chỉ biết lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười.

Từ đó, Hùng được anh em trong Trung đội ưu ái đặt cho biệt danh "Hùng điều quên", vì cái tật cứ học điều lệnh xong là quên sạch, không thì lại “sáng tạo” một cách hài hước. Nghe biệt danh này, mặt Hùng đỏ ửng lên vì ngại. Hùng biết, đó là cách anh em trêu chọc nhưng cũng là lời nhắc nhở của đồng đội. Nghĩ vậy, Hùng tự nhủ phải ghi nhớ, quyết tâm hơn.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, sau gần hai tháng huấn luyện, được sự giúp đỡ của cán bộ, chỉ huy và đồng đội cùng những nỗ lực của bản thân, các động tác điều lệnh của Hùng đã được cải thiện rõ rệt. Giờ thì anh em trong Trung đội không còn phải nín thở lo cho Hùng trong giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ nữa. Những "sáng tạo" của Hùng chỉ còn là giai thoại vui vẻ, một phần kỷ niệm khó quên của Trung đội 1.

Truyện vui của PHÙNG HẢI