Bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng, tôi lớn giọng: “Chị ấy ở gần cơ quan anh, chung một con phố, anh lạ gì. Nhưng chị ấy hơn tuổi cậu đấy, đừng vớ vẩn. Đang lũ lụt, không lo đi cứu dân, hỗ trợ bà con lại hỏi xin thông tin nữ nhà báo làm gì?”. Bị tôi “phủ đầu” dồn dập, cậu em vội vàng giải thích: “Em vừa cùng anh em trong đơn vị đi cứu hộ bà con về đây. Hôm nay, mình em bơi cứu được 2 cụ già và 3 cháu nhỏ đang chới với trong dòng nước đưa về khu vực an toàn đấy. Còn việc em xin thông tin liên hệ của chị phóng viên xinh đẹp kia là mục đích khác, không như anh nghĩ đâu. Để em kể đầu đuôi cho anh nghe...”.
Thế rồi qua điện thoại, Hoàng bắt đầu kể cho tôi nghe ngọn ngành sự việc. Trước đây, hồi còn là sinh viên trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội, quá trình lên thư viện tự học, cậu quen một cô sinh viên khóa dưới, tên là Hương. Cũng phải nói thêm là mặc dù dân quê miền biển nhưng Hoàng lại giống như một “công tử bột” với ngoại hình dong dỏng cao, dáng thư sinh, nước da trắng đến mức con gái cũng phải ghen tị. Ban đầu, trước sự chân thành, lịch thiệp của Hoàng, Hương cũng hơi... xiêu xiêu. Nhưng không hiểu sao, qua vài lần đi chơi, trò chuyện cùng nhau, nàng bắt đầu có biểu hiện xa lánh. Cảm nhận được điều đó, một lần, khi cùng nhau đi dạo trong công viên, Hoàng nhìn vào mắt Hương hỏi: “Dạo này anh thấy em có vẻ không thực sự thoải mái khi đi chơi cùng anh. Vì sao vậy?”.
Hương im lặng, định không nói. Nhưng thấy vẻ mặt Hoàng nghiêm túc, pha lẫn chút đáng thương, nàng thẳng thắn: “Thú thực với anh, ban đầu em cũng có cảm tình trước sự thông minh, dí dỏm và dáng vẻ thư sinh của anh. Nhưng càng tiếp xúc, trò chuyện, em càng thấy anh yếu đuối, ngô nghê, như một cậu công tử từ bé đến lớn chỉ biết học và học. Thấy cái gì cũng lạ lẫm, sợ sệt. Phụ nữ thường thích đàn ông trắng trẻo, thư sinh, nhưng phải là trắng khỏe, chứ không bủng beo như anh. Mang tiếng thanh niên vùng biển mà không biết bơi. Thời tiết chuyển mùa một chút là đã ho hắng, mũi sụt sịt. Ra đường nhìn thấy cái gì cũng thất thần, sợ hãi, trông chẳng có tí khí chất nam nhi gì. Người như thế sao có thể khiến phụ nữ yên tâm gửi gắm được?! Thôi, từ nay anh không cần liên lạc với em nữa. Cố gắng, chúng ta cũng chỉ như những người bạn bình thường, không thể tiến xa hơn được đâu”.
Hoàng lặng người khi nghe câu đó. Rồi mặt cậu đỏ bừng lên. Đúng là sau lần đó Hương cố tình tránh mặt Hoàng thật. Những lời nói ấy khiến Hoàng cảm thấy tự ái cao độ. Cậu tự nhìn lại bản thân và cũng thấy những điều Hương nói đều đúng. Mặc dù Hoàng dân quê nhưng do bố mẹ là công chức, không làm ruộng, lại chiều con cái nên cậu hầu như không phải đụng tay, đụng chân vào việc gì. “Không thể để bạn gái coi thường như vậy được”-Hoàng nghĩ thế và quyết tâm thay đổi. Sau khi ra trường, trái với dự định ban đầu là bám trụ lại Hà Nội, Hoàng về quê xin vào làm việc tại một đoàn kinh tế-quốc phòng, đóng quân cách nhà vài chục cây số. Dù không phải đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhưng môi trường quân đội đã giúp Hoàng tôi luyện, rèn giũa bản thân rất nhiều. Từ chỗ sợ nước, cậu đã trở thành “con rái cá” của đơn vị. Cơ thể cậu cũng cân đối, nở nang, săn chắc hơn. Trong các hoạt động phong trào, dân vận, Hoàng luôn là người xung kích, đi đầu. Đợt cứu nạn người dân trong vùng bị mưa lũ cô lập lần này, Hoàng cũng là người tiên phong.
Đang kể, Hoàng ngừng một lát như chuẩn bị cho một tình tiết đặc biệt nào đó. Vài giây sau, cậu nói bằng giọng phấn khởi: “Anh ạ, trong lần đi giúp dân hôm trước, vô tình hình ảnh em đang địu cháu bé trên vai để bơi qua vùng nước lũ đã được chị nhà báo kia ghi lại. Sau đó, bức ảnh ấy đã lan tỏa trên nhiều trang tin và mạng xã hội. Điều quan trọng nữa là Hương đã xem được hình ảnh ấy!”. “Hả, Hương cũng xem được hình ảnh ấy à? Sao cậu biết?”-tôi tò mò hỏi lại. “Tối nay, lúc tranh thủ nghỉ ăn lót dạ, em mới lôi điện thoại ra để xem thông tin. Nào ngờ, trên màn hình hiện ra dòng chữ Hương nhắn: Hình ảnh của anh trên báo rất đẹp! Anh thay đổi nhiều quá! Cảm ơn anh, người lính Cụ Hồ! Sắp tới em cũng theo đoàn công tác đến ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Hy vọng lúc đó em sẽ được gặp anh”.
- Thế thì tốt quá rồi! Cậu còn tình cảm với cô ấy không? - Tôi phấn khởi hỏi Hoàng.
- Có chứ anh! Sau lần nói chuyện với nàng, không hiểu sao em càng thêm trân trọng Hương hơn anh ạ!
- Thế cậu định xin thông tin của chị nhà báo xinh đẹp kia làm gì?
- À, thì để em nhắn tin cảm ơn thôi anh ạ!
Biết là Hoàng đang phấn chấn, nhưng tôi vẫn can: “Thôi. Anh nghĩ chưa cần thiết đâu. Bao giờ cậu tán đổ em Hương, hai người làm đám cưới, lúc đó nói cảm ơn cũng chưa muộn mà. Chị nhà báo ấy giờ chắc đang bận nhiều việc lắm...”. Hoàng nghe tôi nói vậy liền cười nói: “Vâng! Vậy em sẽ đợi cảm ơn sau”.
Truyện vui của VĂN CHIỂN