Ẩm thực đỉnh cao không dành cho phụ nữ!

Điều ấy tưởng chừng vô lý trong một thế giới mà phần lớn phụ nữ là chủ nhân của những căn bếp. Thế nhưng, lại hoàn toàn hợp lý khi hầu hết những đầu bếp danh tiếng thế giới từ cổ chí kim đều là nam giới.

Nguyên nhân của sự vô lý và hợp lý này có nguồn gốc khá sâu xa. Nền ẩm thực cao cấp ở châu Âu ngày nay xuất phát từ ẩm thực cung đình Pháp. Thời nước Pháp phong kiến, những đầu bếp cung đình được đặc biệt coi trọng. Họ được phong các chức quan tương tự các lĩnh vực khác. Hơn thế, những đầu bếp cung đình đều xuất thân từ quý tộc, với nền tảng học vấn và tước vị đáng kể. Những người này, nếu muốn vào làm việc trong căn bếp cung đình, phải trải qua những trường lớp bài bản. Trong khi, theo quy định của các triều đại phong kiến Pháp, những phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc, dù có đầy đủ phẩm vị và học thức, cũng không được quyền tham gia vào công việc của cung đình. Sự nghiệp này vốn chỉ dành cho phái nam. Vì thế, những đầu bếp cung đình chỉ có thể là đàn ông.

leftcenterrightdel
  Bậc thầy ẩm thực Giu-li-a Chin. Ảnh: History
Thời hiện đại, dù nam nữ bình quyền, nhưng phụ nữ lại càng không phù hợp với căn bếp của các nhà hàng sang trọng. Bởi trước hết về vấn đề sức khỏe. Mọi dụng cụ trong căn bếp nhà hàng đều gấp đôi, gấp ba kích cỡ bình thường, nhằm phục vụ một lượng lớn thực khách. Những chiếc chảo gang có thể lên tới 4-5kg, nồi và khay nướng 6-7kg, máy xay, máy nghiền, máy trộn,… tất cả đều cả chục ki-lô-gam trở lên. Đây là một thách thức khó vượt qua của những “liễu yếu đào tơ”. Mặt khác, những thử thách như: Không khí nóng bức, đứng liên tục nhiều giờ đồng hồ, di chuyển khắp gian bếp… đều vượt quá sức chịu đựng của phái nữ. Về vấn đề tinh thần, phụ nữ cũng khó có thể “chịu” nổi không gian của một căn bếp nhà hàng. Để có thể xử lý hàng chục đơn hàng mà không lẫn lộn, người đầu bếp phải có sự tập trung cao độ. Đối với bếp trưởng, người phải điều hành hàng chục nhân viên thì yêu cầu này lại càng cao. Bếp trưởng lừng danh người Pháp Phéc-đi-năng Poanh (Fernand Point) từng khẳng định: “Chỉ đàn ông mới có đủ kỹ thuật, sự kỷ luật và đam mê để nâng tầm nấu nướng thành nghệ thuật”.

Nhưng điều đó không đúng với Giu-li-a!

Giu-li-a Chin là một minh chứng tiêu biểu cho việc phụ nữ cũng có thể vươn lên đỉnh cao của ẩm thực. Dù bà chưa bao giờ xưng danh là một đầu bếp, nhưng người ta vẫn coi Giu-li-a là bậc thầy vĩ đại của văn hóa ẩm thực thế giới. 40 năm đeo tạp dề, Giu-li-a Chin đã để lại một di sản quá lớn. Năm 1993, bà là người phụ nữ đầu tiên góp mặt trong Đại sảnh Danh vọng của Học viện Ẩm thực thế giới.

Giu-li-a Chin sinh năm 1912, tại thành phố Pa-sa-đê-na (Pasadena), bang Ca-li-pho-ni-a (California), Mỹ, trong gia đình công nhân viên chức bình thường không có bất kỳ truyền thống ẩm thực cao cấp nào. Vì thế, Giu-li-a chưa hề có chút kiến thức gì về nấu nướng suốt quãng thời gian từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Mẹ bà không phải là một phụ nữ đảm đang và việc bếp núc của gia đình đã có người làm lo liệu. Thuở nhỏ, cô bé cao kều tới 1m88 dành phần lớn thời gian cho các môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông… Năm 1934, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh trường Xmít (Smith) ở Nốt-tham-tơn (Northampton), bang Ma-xa-chu-xét (Massachusetts), Giu-li-a nuôi mộng trở thành nhà văn. Bà tới làm việc ở bộ phận quảng cáo của Công ty nội thất nhà hàng W.J.Sloane. Năm 1937, Giu-li-a quay trở về Ca-li-pho-ni-a và viết cho các ấn phẩm địa phương.

Bước ngoặt trong cuộc đời Giu-li-a đến từ năm 1941, thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ hai đang bùng nổ. Bà chuyển đến thủ đô Oa-sinh-tơn (Washington), làm trợ lý nghiên cứu cho Văn phòng phục vụ chiến lược (OSS-tiền thân của Cục Tình báo Trung ương Mỹ-CIA). Công việc chính của Giu-li-a là truyền thông các tài liệu tuyệt mật giữa các quan chức Chính phủ Mỹ và các nhân viên tình báo. Cũng từ công việc này, bà có cơ hội đi nhiều nước như: Trung Quốc, Cô-lôm-bi-a (Colombia), Xri Lan-ka (Sri Lanka)… Năm 1945, bà đã gặp tình yêu của đời mình ở Xri Lan-ka. Đó là Pôn Chin (Paul Child), đồng nghiệp của bà tại OSS. Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, Giu-li-a và Pôn trở về Mỹ và kết hôn. Ngay sau đó, ông Pôn được lệnh thuyên chuyển sang làm việc tại Pa-ri (Paris), Pháp. Giu-li-a theo chồng sang nước ngoài.

Không còn làm việc cho OSS, Giu-li-a bỗng “thất nghiệp” ở Pa-ri. Với tính cách vốn sôi nổi, năng động, bà không thể chịu nổi việc suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp, nấu ăn chờ chồng về. Bà nghĩ mọi cách để tìm thú vui. Thế rồi, cái duyên với ẩm thực đến với Giu-li-a trong lần đầu tiên vợ chồng bà thưởng thức món ăn tại nhà hàng Ru-nen (Rounen) ở Pa-ri. Bữa ăn khá đơn giản với món chính là hàu sống và rượu vang. Tuy nhiên, sự tươi mới tuyệt vời của món hàu sống đã khiến Giu-li-a “bừng tỉnh”. Sau này, bà kể lại, đó là “sự khai mở cho tâm hồn và tinh thần của tôi”.

Ngay sau “sự khởi đầu” tại nhà hàng Ru-nen, Giu-li-a quyết định phải trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Bà mạnh dạn nộp đơn xin tham gia lớp nấu ăn nổi tiếng Le Cordon Bleu. Tại đây, Giu-li-a trở thành một trong những học viên kỳ lạ nhất. Bà chưa từng trải qua kinh nghiệm nấu nướng nào, lại quá lớn tuổi so với các bạn cùng lớp. Hơn nữa, với tính cách sôi nổi, ngay những bài thực hành vô cùng đơn giản như… luộc trứng hoặc thái hành cũng khiến Giu-li-a không khỏi bực mình và sốt ruột. Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc trong một thời gian ngắn cùng cơ hội học tập với những đầu bếp số một nước Pháp đã là câu trả lời thuyết phục của Giu-li-a Chin cho mọi trở ngại trước đó. Quá trình lên tay nhanh chóng của Giu-li-a đến từ thái độ không ngại thử nghiệm và vấp ngã. Dần dần, bà đã đạt đến trình độ của một đầu bếp ẩm thực hạng sang theo tiêu chuẩn Pháp. 

Tất nhiên, nếu chỉ dừng lại ở vị trí là đầu bếp ẩm thực hạng sang thì cái tên Giu-li-a Chin sẽ không được lưu truyền đến tận ngày nay. Giu-li-a gia nhập một hội nấu ăn của phụ nữ có tên Cercle des Gourmettesta. Tại đó, Giu-li-a kết thân với Si-mô-nên Bếch (Simone Beck), tác giả của một cuốn sách dạy nấu các món Pháp dành cho người Mỹ. Tìm được người cùng chí hướng, Giu-li-a, Bếch cùng người bạn chung là Lu-ít-xét-tê Bơ-thô-lếch (Louisette Berthollek) đã nung nấu ý tưởng cho sự ra đời của một hệ thống các cẩm nang cũng như chương trình truyền hình hướng dẫn nấu ăn theo phong cách Pháp cao cấp cho tất cả mọi người thuộc các tầng lớp và trình độ. Giu-li-a và những người bạn của mình, qua niềm đam mê với căn bếp, mong muốn có thể tạo ra nguồn cảm hứng cho phụ nữ, nhất là ở nước Mỹ. Ở đây người ta sống quá nhanh, lệ thuộc vào những món đồ hộp, đồ ăn sẵn hoặc đồ đông lạnh. Tệ hơn là họ còn chẳng thèm ngó ngàng bếp núc mà chỉ dựa dẫm vào người giúp việc. Bản thân Giu-li-a đã trải qua lối sống như vậy khi còn nhỏ. Theo bà, những món ăn chưa bao giờ khiến bà ngon miệng một cách thỏa mãn, thức ăn thì nhàm chán và lặp lại nhiều lần. Với Giu-li-a, đồ ăn chính là một quyền năng mà thượng đế ban tặng, nhưng người Mỹ lại chưa biết cách ứng xử với điều đó, chính vì vậy, một sự thay đổi là điều mà bà đã quyết tâm thực hiện ngay.

Năm 1961, thành công đầu tiên đến với bộ ba. Nhà xuất bản Houghton Mifflin đã ký hợp đồng với bộ ba để cho ra đời tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp viết lách lẫn ẩm thực của Giu-li-a Chin-“Mastering the Art of French Cooking” (tạm dịch: Nghệ thuật bậc thầy của ẩm thực Pháp). Cuốn sách là một cuộc cách mạng so với các cẩm nang ẩm thực trước đó bởi nó dễ hiểu và hài hước, thoát khỏi hệ thống công thức cùng hướng dẫn cứng nhắc như một quyển bách khoa toàn thư. “Thừa thắng xông lên”, Giu-li-a chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ khắp thế giới với những chương trình hướng dẫn nấu nướng như “Giu-li-a Chin & Company”, “Giu-li-a Chin & More Company” và “Dinner at Giu-li-a's”… Hình ảnh một Giu-li-a cao lớn với đôi tay dài trông có vẻ vụng về, miệng liến thoắng trò chuyện vui đùa trong khi nấu ăn đã tạo nên niềm yêu thích và đồng cảm sâu sắc với các người đầu bếp nghiệp dư, những bà nội trợ trên khắp thế giới. Giu-li-a Chin đã trở thành người thầy dễ mến và “đại chúng” nhất của ẩm thực Pháp cao cấp. Bà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả mọi người về niềm đam mê, tình yêu ẩm thực cùng ý chí theo đuổi giấc mơ. 

Năm 2004, Giu-li-a Chin ra đi vì tuổi già. Thế nhưng, hơn một thập kỷ qua, Giu-li-a Chin vẫn là một cái tên quen thuộc mỗi khi nhắc đến ẩm thực Mỹ. Không chỉ ghi dấu như một đầu bếp ngoại quốc hay nữ đầu bếp hiếm hoi thành công ở ẩm thực Pháp, Giu-li-a Chin đã đảo lộn toàn bộ mọi nguyên tắc cứng nhắc của nghề bếp chuyên nghiệp. Bà truyền bá ẩm thực cao cấp đến với tầng lớp bình dân, sẵn sàng mạo hiểm thay đổi những lề thói và công thức nấu nướng truyền thống... Những sáng tạo mới mẻ của Giu-li-a còn góp phần tạo nên diện mạo đa sắc và muôn mặt cho ẩm thực ngày nay, và hơn cả thế, đối với mọi hoạt động trong cuộc sống, chúng ta đều có thể tìm thấy ở Giu-li-a Chin nguồn cảm hứng dám thử dám làm cùng niềm tin rằng không có gì là bất khả kháng nếu đã có lòng say mê chân thành.

MAI ĐỨC THÀNH