Ký ức về người cha
Theo thông lệ, trong các cuộc duyệt binh hay diễu hành kỷ niệm Ngày chiến thắng ở Liên Xô trước kia cũng như ở Nga hiện nay thường có những cựu chiến binh từng tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Năm 2011, các nhà báo Nga: Sergei Lapenkov, Sergei Kolotovkin và Igor Dmitriev tới thành phố Tomsk và nhận thấy rằng, ngày càng ít sự có mặt của các cựu chiến binh trong cuộc diễu hành Ngày chiến thắng, hoặc vì họ đã qua đời, hoặc vì tuổi già sức yếu... Và họ đã nảy ra sáng kiến để những người còn sống mang chân dung của cha ông mình trong lễ diễu hành ngày 9-5 để ít ra theo một nghĩa tinh thần nào đó, những cựu chiến binh quá cố vẫn được chứng kiến không khí lễ trọng kỷ niệm Ngày chiến thắng… Và họ đặt tên đó là cuộc diễu hành của “Trung đoàn Bất tử”. Ngày 9-5-2012, cuộc diễu hành đầu tiên của “Trung đoàn Bất tử” đã được tổ chức và mau chóng được hưởng ứng trên phạm vi cả nước, rồi lan ra các nước khác, nơi có những người Nga đang cư trú hoặc làm việc…
    |
 |
Tổng thống Nga trong lễ diễu hành của “Trung đoàn Bất tử”. Ảnh tư liệu. |
Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên tham gia cuộc diễu hành của “Trung đoàn Bất tử” năm 2015 ở Moscow. Ông mang theo chân dung cha ông-một cựu chiến binh trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Năm nay, ông dự định cũng sẽ tham gia nghi lễ này theo chế độ trực tuyến.
Vladimir Putin xuất thân thực sự bình dân, giống như nhiều nhà lãnh đạo Xô viết trước kia. Ông nội của Tổng thống Nga, cụ Spiridon, vốn là một đầu bếp khá cừ khôi ở Saint Petersburg một thuở. Cụ chế biến các món ăn khéo léo tới mức sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã được đưa về làm đầu bếp tại vùng ngoại ô Gorki của Moscow, nơi ở của Vladimir Ilich Lenin và gia đình Ulianov. Sau đó, cụ lại nấu ăn tại một trong những trại nghỉ nông thôn của lãnh tụ Iosif Stalin. Cuối đời, khi đã về hưu, cụ sống và làm bếp cho nhà nghỉ của Thành ủy Moscow ở khu Ilinskoe. Cụ sống lâu hơn cả Stalin và đã được nhìn thấy cháu nội của mình (Vladimir Putin sinh năm 1952).
Vladimir Spiridonovich Putin, cha của đương kim Tổng thống Nga, sinh năm 1911, cũng tại Saint Petersburg. Khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1914), cuộc sống ở thành phố này trở nên quá khó khăn đối với dân nghèo nên gia đình Putin đành phải tạm lánh về làng Pominovo ở tỉnh T’ver. Đấy là quê hương của bà nội Vladimir Putin. Chính tại đây, cha mẹ vị tổng thống tương lai đã làm quen, yêu và cưới nhau năm họ chỉ mới 17 tuổi “theo tiếng gọi của tình yêu”.
Năm 1932, gia đình Vladimir Spiridonovich Putin lại quay về thành phố quê hương và cư trú ở vùng ngoại ô Petergof. Chàng trai trẻ còn đang hương nồng lửa đượm trong hạnh phúc gia đình đã phải đi lính nghĩa vụ và được phân về lực lượng tàu ngầm. Người vợ ở nhà xin đi làm công nhân. Rồi anh lính tàu ngầm phục viên và gia đình Vladimir Spiridonovich Putin trong thời gian trước chiến tranh đã lần lượt sinh được hai con trai, cách nhau một năm. Một trong hai cậu con nhỏ chỉ sống được vài tháng rồi mất. Người thứ hai sau đó cũng chết vì bệnh bạch hầu trong chiến tranh. Đó là những đau thương lớn lao đối với một gia đình trẻ. Có lẽ cũng chính vì thế nên sau này, khi gia đình Putin có được Vova (tức vị tổng thống hiện nay), cha mẹ cậu đã chiều cậu hết lòng. Người ta bảo, đứa con muộn bao giờ cũng là hoa trái ngọt ngào nhất của tình yêu và hôn nhân. Vova sinh ra khi cha mẹ cậu đều đã ở tuổi hơn 40…
Khi bắt đầu cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại ngày 22-6-1941, người cha lập tức xung phong ra chiến trường và được phân vào một tiểu đoàn tiêm kích của cơ quan an ninh NKVD (tiền thân của KGB). Tiểu đoàn này chuyên thực hiện nhiệm vụ thả dù các đội đặc nhiệm vào hậu phương quân phát xít. Theo chính lời kể của Tổng thống Nga, cha ông từng có lúc sát kề cái chết và chỉ nhờ những tình huống may mắn ngẫu nhiên mà trở về được với gia đình. Khi đó, người cha mới chỉ kịp tham gia vào một chiến dịch ở vùng Estonia ven biển Baltik. Nhóm của ông có 28 người. Họ được thả xuống vùng gần thành phố Kingisepp. Mặc dù còn lạ nước lạ cái nhưng các chiến sĩ đặc nhiệm Xô viết đã tìm được chỗ trú thân trong rừng và nhanh chóng bắt tay vào hoạt động rất hiệu quả, thậm chí đã kịp làm nổ tung một đoàn tàu chở đạn dược của quân phát xít. Nhưng rồi họ bị hết lương thực nên đành phải liên hệ với những người dân địa phương. Những người Estonia này cũng cho họ ăn nhưng lại đi mật báo ngay cho quân Đức.
Trong cuốn “Tự thuật”, Vladimir Putin kể lại những điều mà ông còn nhớ từ hồi ức của cha mình: “Khi đó, hầu như không còn cơ hội sống sót. Bọn Đức vây lấy họ từ mọi phía và chỉ có một số ít người, trong đó có cha tôi, mới thoát được ra ngoài. Cuộc truy đuổi không cân sức bắt đầu. Nhóm Hồng quân còn sót lại phải đi tìm lối về tiền phương. Trên đường đi lại bị hy sinh thêm mấy người nữa nên họ quyết định xé lẻ ra. Cha tôi đã phải dìm cả đầu xuống đầm lầy, thở bằng ống sậy, chờ cho tới lúc lũ chó của quân phát xít săn lùng đi qua hết. Thế là thoát. Trong số 28 người chỉ còn 4 người trở về được với quân ta”.
Thoát khỏi cái chết mười mươi ở Estonia, ông cụ được phân vào vùng chiến sự ác liệt ở bờ trái sông Neva. Trong lần cùng một đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ bắt sống “lưỡi” (tức là bắt một tên địch về làm tù binh để thẩm vấn tin tức), hai người bò tới gần hầm phát xít và nằm chờ xem có tên lính Đức nào mò ra không. Thế nhưng khi một tên lính Đức bất thình lình xuất hiện trước mặt họ thì cả hai bên đều bị giật mình. Tên lính Đức bình tâm sớm hơn và móc ngay lựu đạn ném vào chỗ họ nằm. Y nghĩ rằng mình đã giết chết đối phương rồi nên thản nhiên đi tiếp. May mắn là cha Putin chỉ bị thương ở chân. Vài giờ sau, ông được đồng đội tìm thấy và đưa về đơn vị. Tuy nhiên, “rẻo đất Neva” đang là tiền phương, còn trạm xá lại ở trong thành phố. Muốn cứu được thì cần đưa ông vượt qua sông Neva. Vladimir Putin kể: “Tất cả đều hiểu rằng, sẽ là tự sát nếu làm vậy vì mỗi một xăng-ti-mét vuông trên sông đều bị xối đạn như mưa. Không một vị chỉ huy nào dám ra lệnh đưa cha tôi về trạm xá. Mà người tình nguyện thì dường như lại chẳng còn ai. Trong khi đó, cha tôi đã bị mất khá nhiều máu và ai cũng hiểu rằng, ông sẽ chết nếu cứ để tiếp tục như vậy. Lúc đó, tình cờ một chiến sĩ-người hàng xóm cũ của cha tôi tới và chứng kiến cảnh này. Người đó hiểu tất cả và không cần nhiều lời, vác ngay cha tôi lên vai và vượt qua lớp băng trên sông Neva đưa về trạm xá trong thành phố. Đạn địch bắn ra chíu chít. Họ đã là cái bia lý tưởng trước mũi súng quân Đức nhưng lại vẫn may mắn thoát chết. Người hàng xóm đưa cha tôi tới trạm xá rồi giã biệt và lại quay trở về “rẻo đất Neva” với tâm trạng gặp nhau lần cuối. Ông ấy có lẽ cũng không nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống sót trở về từ “cối xay thịt” và cũng chẳng mấy hy vọng cho cha tôi”.
Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi lại xảy ra những bi kịch lạc quan. Người cha tai qua nạn khỏi và cả người hàng xóm cũng được may mắn như thế. Sau chiến tranh, người hàng xóm chuyển tới ở thành phố khác. 20 năm sau, năm 1964, họ mới tình cờ gặp lại nhau, đúng dịp kỷ niệm “ngày lễ lệ tràn mi” theo cách nói như lời một bài hát Xô viết rất phổ biến: Ngày chiến thắng (9-5)…
Không để lãng quên
Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã để lại những ký ức bi tráng đối với các thế hệ người dân sống ở Liên Xô trước kia, trong đó có những người dân Nga. Con đường dẫn đến chiến thắng đã phải băng qua những thất bại đau đớn và những hy sinh khổng lồ. Nhưng cũng chính trong điều kiện đó đã rèn giũa bản lĩnh chiến đấu của các chiến sĩ Xô viết và ý chí vươn tới chiến thắng của họ. Trong các chiến dịch từ năm 1941 đến 1945, họ đã vượt lên trước đối phương về số lượng vũ khí, kỹ thuật, khả năng tác chiến, tinh thần đạo đức cao đến mức chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã bao vây và tiêu diệt được những tập đoàn quân lớn của địch, lập nên những tấm gương sáng chói về nghệ thuật quân sự…
Hiện nay, trong bối cảnh Liên Xô đã tan vỡ, nước Nga bắt buộc phải thay đổi cơ chế xã hội, đã và đang diễn ra nhiều âm mưu xét lại cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nói chung và cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại nói riêng. Cũng cần phải nói rằng, những năm đầu của thế kỷ 21, khi Putin đang cố gắng hết sức để xác lập quyền lực của mình, tại Nga đã xuất hiện không ít những nhân vật “đỏ vỏ xanh lòng”, bước vào con đường chiêu hồi theo xu hướng mới và góp tay vào ngụy tạo không ít chứng cớ giả, làm sai lệch bản chất, tình tiết của nhiều sự kiện lịch sử liên quan tới chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy danh của nước Nga thời hiện đại. Ý thức rõ được hiểm họa này, ngay từ khi mới lên được đỉnh cao quyền lực trong Điện Kremli, tháng 5-2000, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 Ngày nhân dân Xô viết chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức, Tổng thống Vladimir Putin đã hùng hồn tuyên bố trên Quảng trường Đỏ Moscow: “Vinh quang thuộc về những người lính tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại! Vinh quang thuộc về quân đội, đội quân của những người giải phóng! Cùng với các cựu chiến binh, chúng ta đã chiến thắng. Thói quen này đã ăn vào máu và trở thành sự bảo đảm không chỉ cho thắng lợi về quân sự. Thói quen này sẽ lại giúp chúng ta trong thời bình, sẽ giúp thế hệ chúng ta xây dựng một đất nước hùng mạnh và phồn vinh, để lá cờ tự do và dân chủ của nước Nga bay cao”...
HỒNG THANH QUANG