Vợ chồng thủy chung, sâu nặng nghĩa tình
Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Thắng, con trai Thượng tướng Song Hào vẫn còn nguyên vẹn những câu chuyện về tình yêu của bố mẹ. "Mẹ tôi thường kể về mối tình đặc biệt giữa hai người và không bao giờ giấu vẻ tự hào. Bố tôi vốn mồ côi từ nhỏ, sống cùng chị gái nhưng lớn lên là chàng trai rất lễ phép, hiền lành và tốt bụng. Bà ngoại tôi ưng bố tôi làm rể lắm, thế là bà ngoại gả mẹ cho bố. "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", hồi đó là như thế nên mẹ tôi không có phản ứng gì, nhưng cũng chưa có tình cảm với bố. Thời gian đầu gượng gạo, dù là vợ chồng chung một mái nhà nhưng mẹ vẫn thử thách lòng kiên nhẫn của bố rất ghê. Bố thì rất bình tĩnh, nhẫn nại chờ đợi tình cảm của mẹ...".
Vợ chồng Thượng tướng Song Hào.
Tình chồng nghĩa vợ phải trải qua một thời gian thử thách thì mới có tình yêu thật sự. Nhưng cũng vừa lúc đó, chàng trai Nguyễn Văn Khương (tên khai sinh của Thượng tướng Song Hào) được giác ngộ cách mạng, tham gia cuộc trường chinh cứu nước với một tương lai đầy gian lao, thử thách. Anh đã động viên vợ cùng tham gia gây quỹ cho Đảng hoạt động. Nguyễn Văn Khương thường lên TP Nam Định để bắt liên lạc với tổ chức qua cơ sở là một quán ăn. Chẳng may một lần cơ sở cách mạng bị lộ, giặc Pháp đã gài bẫy bắt Nguyễn Văn Khương. Ông bị bắt năm 1940, đúng thời điểm phong trào cách mạng đang sục sôi, tổ chức đảng ở Nam Định đang giao cho ông thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hôm quân Pháp giải ông về làng, người vợ trẻ biết tin chồng bị bắt vội về cất giấu hết tài liệu và kịp thời đánh động cho các cán bộ Đảng mà bà nuôi giấu trong nhà đi trốn trước khi lũ giặc đến. Vì thế mà giặc Pháp không tìm thêm được chứng cứ gì để kết tội ông. Dù vậy, giặc vẫn xử ông 14 năm tù biệt xứ.
Chồng bị bắt giam ở Nhà tù Hỏa Lò, muốn được vào gặp chồng phải có tiền đút lót cho lũ cai ngục. Nhiều lần bà Nguyễn Thị Phương chỉ được đứng đằng xa nhìn vào nhà tù, nếu tinh mắt và may mắn lắm mới nhận ra người thân. Thế nhưng đã bao lần bà lặn lội lên Hà Nội, tới Hỏa Lò trông ngóng chỉ với hy vọng mong manh được nhìn thấy chồng. Bà hay kể với con cháu: "Như là có thần giao cách cảm hay có người mách bảo, nhắn gửi mà nhiều lần đứng nhìn từ đằng xa như thế, hai vợ chồng đã thấy bóng dáng của nhau. Ông hồ hởi chạy xuống đón vợ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nhau là lũ cai ngục lại tìm cách đuổi bà đi để vòi tiền". Những lần như thế, bà khóc tức tưởi nhưng rồi thường phải ngậm ngùi ra về, vì chưa lúc nào lên thăm chồng mà bà có đủ tiền đút lót cho lũ cai ngục để gặp chồng 5 đến 10 phút!
Tình yêu của Thượng tướng Song Hào được bắt đầu bằng sự gán ghép ngẫu nhiên của bên ngoại, chớm nở bằng sự kiên nhẫn của ông và trở nên sâu lắng, sắt son bởi sự ngăn cách của nhà tù đế quốc cũng như sự cảm thông của người vợ với người chiến sĩ trên tuyến đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp sau này. Các con ông kể: Nhìn bên ngoài ông rất nghiêm nghị, nhưng ông sống nội tâm, tình cảm; luôn cởi mở, vui tính, thân thiện, gần gũi với mọi người. Và đặc biệt trong suốt cuộc đời, ông luôn dành cho vợ một tình yêu lãng mạn, thủy chung, sâu nặng nghĩa tình.
“Các cháu còn gầy lắm!”
Vợ chồng Thượng tướng Song Hào có bảy người con, tất cả đều trưởng thành, có người là phó giáo sư, tiến sĩ; có người là cán bộ ngoại giao, bác sĩ, sĩ quan quân đội. Tự hào về sự trưởng thành của các con, ông vẫn thường đánh giá: "Tất cả là nhờ vợ, tôi luôn đi biền biệt, mọi việc trong nhà đều một tay bà ấy lo toan. Con cái học hành nên người cũng do bà ấy thu xếp, dạy dỗ".
Thời còn ở Chiến khu Việt Bắc, tổ ấm nhỏ của đồng chí Song Hào thi thoảng được Bác Hồ đến thăm. Sau này chuyển về Hà Nội, Bác Hồ vẫn dành cho các con của Thượng tướng Song Hào sự quan tâm, chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Hòa, con trai thứ sáu của Thượng tướng Song Hào xúc động nhớ lại: "Một hôm vào buổi trưa, bố tôi trở về nhà rất hối hả: “Các con tập trung ra đây, Bác Hồ đến nhà ta chơi”. Chúng tôi được tin Bác đến ai nấy đều mừng rỡ chạy xuống nhà để gặp Bác. Vừa vào đến cổng, Bác đi một vòng quanh nhà rồi trở về phòng khách, Bác bảo: "Các cháu tập hợp hết ra đây cho Bác ngắm cả nhà nào!". Bảy anh em chúng tôi quây quần bên Bác, nhận kẹo từ tay Bác... Một lúc sau Bác bảo: “Nhà đơn giản, mộc mạc và rất sạch sẽ, ngăn nắp như vậy là các cháu rất ngoan, vâng lời bố mẹ. Có điều Bác thấy các cháu còn gầy lắm! Vừa nói xong, Bác nghẹn lại một lúc vì thương chúng tôi, Bác thừa biết anh em chúng tôi cơm còn chưa có ăn thì béo làm sao được. Nhìn cả nhà ai cũng gầy nhom, trong nhà chỉ có một chiếc giường và bộ bàn ghế cũ, Bác gọi bố tôi là “vị tướng rau muống”. Cái tên “tướng rau muống” bắt nguồn từ buổi ấy...".
Các con của Thượng tướng Song Hào bên bức tượng của bố.
Ngồi bên chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chính, người con thứ hai của Thượng tướng Song Hào trào nước mắt khi nhớ lại những năm tháng cực khổ của mẹ mình: "Gia đình chuyển về Hà Nội năm 1954, mẹ tôi làm công ăn lương Nhà nước, nhưng được một thời gian ngắn, thấy đàn con nheo nhóc, thiếu ăn liên miên, bà xin ở nhà trồng rau, nuôi lợn, hái những rau quả trong vườn đem bán, bà chấp nhận vất vả để ở nhà nuôi con. Bảy anh em chúng tôi lớn lên phần lớn nhờ sự tần tảo của mẹ, ngày đó bố tôi có chế độ ăn riêng của quân đội, còn chuyện ăn uống của anh chị em tôi do một mình mẹ tôi cáng đáng". Bà Chính vừa lau nước mắt, vừa kể lại tình cảm của Thượng tướng dành cho vợ con. Bà kể: “Hồi đó bố tôi có tiêu chuẩn ăn riêng, khẩu phần ăn khá đầy đủ. Biết các con hôm nào cũng đói, bố vờ ăn không hết, cố ý để phần cho các con. Nhưng chuyện đó chỉ thi thoảng thôi, vì có lần em Thắng định ăn phần cơm bố để lại, chú bảo vệ phát hiện được nên em tôi phải nhịn đói, vì chú nói làm như thế là sai nguyên tắc. Bố tôi biết chuyện này thương con lắm, nhưng cũng không nói gì vì chú bảo vệ đã làm đúng quy định".
Thương con nhưng Thượng tướng Song Hào rất nghiêm khắc khi dạy dỗ con cái, ông thường nói: “Các con có quyền tự hào về bố mẹ, về gia đình, nhưng tuyệt đối không được tự kiêu tự đại, luôn phải biết kính trên nhường dưới... Có như vậy bố mẹ mới được vui lòng". Anh Lê Song Tùng, con trai của bà Nguyễn Thị Chính, là cháu ngoại của Thượng tướng Song Hào cho hay: “Mỗi thành viên trong đại gia đình chúng tôi làm bất cứ việc gì đều phải nghĩ tới bố mẹ, ông bà của mình. Tâm nguyện của ông bà tôi lúc còn sống là để lại cho con cháu tấm gương sáng, giá trị tinh thần đó mới là điều ông bà tôi mong muốn chứ không phải là của cải vật chất".
Thi thoảng ông mới được về nhà nên trong việc giáo dục con, ông luôn tìm những hình ảnh sinh động, cụ thể để giúp các con hiểu rõ vấn đề. Bà Nguyễn Thị Lan, con gái út của Thượng tướng Song Hào kể: "Hồi tôi mới vào nghề ngoại giao, ông không dạy bảo gì nhiều, chỉ kể câu chuyện có ông khách ngoại quốc đến Việt Nam, được mời món rau muống. Anh phiên dịch thay vì dịch rằng đây là món ăn có nhiều chất sắt, lại dịch khiến khách hiểu nhầm là món ăn có nhiều cái đinh... Câu chuyện của bố rất mộc mạc, nhưng giúp tôi hiểu rằng làm ngoại giao phải có phông kiến thức rộng, hiểu sâu các nền văn hóa, cẩn trọng trong lời nói, lời văn...".
Thượng tướng Song Hào và người vợ hiền đã đi xa, nhưng rất nhiều kỷ vật của vợ chồng ông vẫn được giữ nguyên vẹn trong mái ấm của ông bà trên phố Điện Biên Phủ. Trong số đó có những bức ảnh, hiện vật minh chứng cho tình yêu son sắt của ông bà. Đặc biệt, có cả bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về Thượng tướng Song Hào lúc ông mất: “Vô cùng thương tiếc anh Song Hào! Người cán bộ lãnh đạo ưu tú của Đảng và quân đội, người bạn chiến đấu thân thiết và gần gũi của bản thân tôi. Chúc chị và các cháu nối tiếp và xứng đáng với hoài bão của anh; làm mọi việc có thể làm, để giúp ích cho đất nước, cho quân đội...".
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH