Người chỉ huy bản lĩnh, quyết đoán
Sinh ra trong một gia đình viên chức đông con nên từ nhỏ Nguyễn Công Tiến vừa học tập vừa phải làm lụng bươn chải cùng gia đình kiếm sống. Là một thanh niên giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào Việt Minh khi còn là học sinh (năm 1945), đến năm 1946 thì nhập ngũ vào Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, khóa I (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), từ đó ông mang tên Kim Tuấn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Kim Tuấn lần lượt đảm nhiệm các cương vị chỉ huy từ trung đội, đại đội... đến sư đoàn, quân đoàn, liên tục chiến đấu trên các chiến trường đồng bằng Liên khu 3, Trị Thiên, Tây Nguyên, Sài Gòn-Gia Định, lập nhiều chiến công vang dội góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, trên cương vị Tư lệnh Quân đoàn 3, ông đã chỉ huy nhiều chiến dịch giành thắng lợi lớn, góp phần giúp nhân dân nước bạn đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt và xây dựng xã hội mới.
Thiếu tướng, Anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn. Ảnh tư liệu
Sinh thời, Nguyễn Công Tiến có lần viết thư tâm sự với em trai là Nguyễn Công Hải rằng: “Chiến tranh không phải là trò chơi trận giả như của các cậu đâu. Nó vô cùng khốc liệt. Những vết thương trên thân thể mình chứng minh điều đó (ông là thương binh-PV). Nhưng mình không hãi hùng, đầu hàng hay có ý xin phục viên, chuyển ngành mà vẫn sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội”; “Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, cậu hãy cố gắng chăm chỉ học hành, hăng hái tham gia các hoạt động tập thể, sẵn sàng cống hiến đời mình cho lý tưởng cao đẹp của Bác Hồ: Trung với nước, hiếu với dân”…
Chính quan điểm đó mà sau này, dù ở cương vị cán bộ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn hay đại đoàn, quân đoàn thì đồng chí Kim Tuấn luôn giữ vững bản lĩnh vững vàng, nghị lực kiên cường trong mọi gian khó, quyết liệt, dám nhận, xông vào gian khó. Và cũng chính trong gian khó đã tôi luyện ông thành người chỉ huy trí dũng song toàn, dám đánh và biết tìm biện pháp, cách đánh hiệu quả để chiến thắng quân thù.
Theo ký ức của nhà văn Tú Hào, bạn của đồng chí Kim Tuấn ở Mặt trận Tây Tiến thì “trong con người anh bộc lộ một tính cách khác rất nổi trội: Tính quyết đoán trong ứng xử, trong chỉ huy chiến đấu. Trong Chiến dịch Tây Nam Ninh Bình (1953) do Kim Tuấn chỉ huy, chỉ ít phút sau khi nhận lệnh trực tiếp của anh Văn Tiến Dũng từ Sở chỉ huy tiền phương Đại đoàn 320, các đơn vị trong Tiểu đoàn Tiên Yên cấp tốc xốc lại hành trang, vừa chạy vừa chỉnh đốn hàng ngũ. Tiểu đoàn trưởng Kim Tuấn vượt ngay lên hàng đầu ra tận mặt đường cái đi Rịa để chỉ thị cụ thể, giao nhiệm vụ ngắn gọn cho cấp dưới với thái độ rất quyết đoán, lắp ghép được đơn vị nào đủ biên chế, trang bị xong là cho lệnh xuất phát ngay tức khắc”.
Đầu năm 1975, khi Bộ quyết định mở Chiến dịch Nam Tây Nguyên rồi lại quyết định thành Chiến dịch Tây Nguyên, một cuộc đấu tranh gay gắt trong quá trình chuẩn bị phương án chiến dịch, nhất là đối với mục tiêu then chốt quyết định “đánh chiếm, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột”. Lúc thảo luận phương án đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, đồng chí Kim Tuấn (lúc đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320) trao đổi với đồng chí Nguyễn Quốc Thước (lúc đó là phụ trách Tham mưu trưởng chiến dịch) rằng: “Cậu xem liệu phương án đánh thị xã đã chắc thắng chưa, vì chưa thấy làm rõ việc huy động tổng lực toàn chiến trường Tây Nguyên nhằm triệt tiêu sức mạnh quân khu 2, quân đoàn 2 ngụy?”… Rồi ông đã nêu một ý phù hợp với chỉ đạo của Bộ tư lệnh là phải dùng lực lượng mạnh khống chế địch trên chiến trường Tây Nguyên, tạo thế so sánh lực lượng tại trận then chốt quyết định, ta phải mạnh tuyệt đối hơn địch. Và khi chiến dịch mở ra, Sư đoàn 320 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sau khi ta giành chiến thắng ở Buôn Ma Thuột, đồng chí Kim Tuấn lại nhận được nhiệm vụ chỉ huy Sư đoàn 320 hành quân cấp tốc trong đêm, băng rừng, cắt đường giao thông chặn địch rút chạy. Cuộc đuổi đánh quân địch ở Cheo Reo do ông chỉ huy đã kết thúc thắng lợi. Ta đã tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã tập đoàn lực lượng quân khu 2, quân đoàn 2 ngụy. Với lòng cảm phục vị Tư lệnh dũng cảm của Quân đoàn 3, Trung tướngNguyễn Quốc Thước đã viết: “Sư đoàn 320 do anh trực tiếp chỉ huy ở những thời điểm quyết định nhất, từ Chiến dịch Xuân Hè 1972, đặc biệt là Chiến dịch chiến lược Tây Nguyên tháng 3-1975, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tên của sư đoàn, tên của anh không chỉ ghi đậm trong tôi mà đã in sâu trong tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên cùng các cấp ủy và nhân dân địa phương”…
Không chỉ dũng cảm, mưu trí, quyết đoán trên chiến trường, đồng chí Kim Tuấn cũng rất chăm lo đến công tác rèn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu, tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, cải thiện bữa ăn cho bộ đội, góp phần giải quyết khó khăn của chiến trường. Ông là một người chỉ huy rất thương yêu đồng đội, quan tâm sâu sát đời sống chiến sĩ, nghĩa tình chu đáo với những người sống bên cạnh ông như chiến sĩ nuôi quân, công vụ, văn thư, lái xe... Khi ở Sư đoàn 320, ông thường đôn đốc cán bộ và quân y chăm lo bữa ăn và uống thuốc phòng sốt rét cho bộ đội, nhiều hôm còn xuống xem bữa ăn của anh em, buổi tối thì cùng y sĩ đi soi đèn pin xem bộ đội ăn nghỉ thế nào. Ở chiến trường, ông được cung cấp nhiều thuốc bổ nhưng lại không dùng mà mỗi lần đến đơn vị công tác, ông thường mang theo số thuốc đó đưa cho bác sĩ để dùng cho thương binh, bệnh binh. Ở Cam-pu-chia, tối nào ông cũng điện kiểm tra, nắm tình hình đơn vị, nhất là quân số xem anh em mình thế nào, có bị hao quân không…
Hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả
Cuối năm 1978, Thiếu tướng Kim Tuấn được điều động về Bộ Tổng tham mưu nhận công tác mới. Công việc ở Quân đoàn 3 đã bàn giao cho người thay thế. Tuy nhiên, khi đang đi TP Hồ Chí Minh để mua quà cho gia đình trước khi ra Bắc thì Thiếu tướng Kim Tuấn được cấp trên giao nhiệm vụ trở lại Quân đoàn 3 giúp nốt cho chiến trường Tây Nam trong đợt truy quét vào sào huyệt cuối cùng của bọn Pôn Pốt tại khu vực Bát Tam Bang (Cam-pu-chia), gần biên giới với Thái Lan, truy bắt bọn đầu sỏ đang thiết lập căn cứ để chuẩn bị đối phó với ta trên khu vực núi cao biên giới. Vì nhiệm vụ rất khẩn trương, lại là người có kinh nghiệm chiến trường được cấp trên tin tưởng nên ông đã sẵn sàng quay lại nhận nhiệm vụ chiến đấu.
Ngày 16-3-1979, Thiếu tướng Kim Tuấn đi thông qua kế hoạch đánh Tà Sanh của Sư đoàn 31 tại Xiêm Riệp (Cam-pu-chia). Ngày hôm trước ông đang bị ốm, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn hội ý đề nghị ông ở nhà chủ trì để đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng đi chỉ huy thay, nhưng ông không nghe. Ông bảo: “Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đánh vào sào huyệt cuối cùng của Pôn Pốt. Tôi là Tư lệnh quân đoàn, tôi phải đi”. Đường lên Xiêm Riệp chưa an toàn nên quân đoàn bố trí xe bọc thép chở ông đi, nhưng ông nói: “Có mình tớ lo gì. Đi xe bọc thép nó tốn kém ra”. Mọi người cũng góp ý là không đi xe bọc thép thì thủ trưởng nên đi xe vận tải, ông đồng ý nhưng hôm sau lại quyết định đi bằng xe U-oát… Với tác phong của nhà chỉ huy quân sự nên vị tư lệnh đã đi trước các xe thiết giáp, vận tải. Trên đường đi Xiêm Riệp, Thiếu tướng Kim Tuấn cùng đồng đội đã bị địch phục kích ở núi Thơm. Ông bị thương rất nặng, có nhiều mảnh đạn trong người. Mặc dù các bác sĩ giỏi nhất được điều đến, tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho ông trong khi chờ đợi máy bay tới đưa về TP Hồ Chí Minh, nhưng do vết thương quá nặng mà điều kiện cấp cứu khó khăn nên vị tướng đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc trực thăng UH trở về TP Hồ Chí Minh vào ngày 17-3-1979.
Ảnh liệt sĩ Kim Tuấn (tức Nguyễn Công Tiến) được đặt tại Nhà thờ tổ họ Nguyễn Công (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Ảnh: MINH THÀNH
Phút lâm chung của Thiếu tướng Kim Tuấn có đồng chí Khiếu Anh Lân (sau này là Trung tướng) cùng một số đồng đội bên cạnh. Sau này kể lại cho các đồng đội nghe về sự ra đi của vị tướng tư lệnh này, Trung tướng Khiếu Anh Lân vẫn còn nghẹn ngào, xúc động: “Trên chiếc trực thăng UH, anh Tuấn tỉnh lại. Mình đã mừng, anh choàng tay ôm mình, giọng thều thào: Anh em mình có ai việc gì không? Mình giấu biệt chuyện cậu Hoa, cậu Quân hy sinh và trả lời: Không ai việc gì đâu, anh cứ yên tâm điều trị”. Rồi ông nói trong cơn thở gấp: “Lần này, có về Hà Nội gắng rẽ qua chỗ bà ấy nhà mình. Nói với bà ấy dạy dỗ các con thành người, xin lỗi bà ấy và các cháu hộ mình. Cho mình… vĩnh… biệt”…. Một vị tướng, một vị Tư lệnh quân đoàn lương tâm trong sạch, trước khi chết còn lo cho đồng đội, vợ con, lo tiết kiệm cho quân đội, cho nhân dân từ lít xăng dầu…”.
Ông ra đi khi công việc còn dang dở, là một sự mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng đội và gia đình. “Cuộc đời chiến đấu của đồng chí là tấm gương cao đẹp về sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang nhân dân ta”-Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã viết như vậy khi giới thiệu cuốn sách “Chân dung vị tướng, anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn”.
Với những thành tích trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Kim Tuấn đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1979.
Niềm tự hào của quê hương
Chúng tôi tìm về quê hương của Thiếu tướng Kim Tuấn trong những ngày cả nước đang có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-2017). Thật cảm động khi hình ảnh Thiếu tướng Kim Tuấn hiện nay được treo trang trọng tại Phòng truyền thống của UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai như một tấm gương tiêu biểu về sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của quê hương. Được biết, vào dịp này hằng năm, UBND xã Tân Ước vẫn thường xuyên nhắc nhớ vinh danh các anh hùng liệt sĩ của quê hương, trong đó có Thiếu tướng, Anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn.
Tại Nhà thờ tổ họ Nguyễn Công ở làng Phúc Thụy, xã Tân Ước, bàn thờ riêng thờ Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Công Tiến (tức Kim Tuấn) cùng các liệt sĩ quân đội của dòng họ đã được lập, đặt bên phải bàn thờ tổ. Ông Nguyễn Công Năm, người cùng chi với Thiếu tướng Kim Tuấn vừa dẫn chúng tôi thăm nhà thờ họ Nguyễn Công vừa kể: "Vào các dịp giỗ họ hay lễ, Tết, khi con cháu tề tựu đông đủ về nhà thờ thì tấm gương học tập và hy sinh cao cả của Thiếu tướng, Anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn luôn được các cụ cao tuổi trong họ kể chuyện rôm rả với một niềm tự hào to lớn".
NGUYỄN HUY (tổng hợp)