Huyết mạch quốc gia
Ở Ấn Độ, đường sắt được gọi là “huyết mạch quốc gia”, giúp kết nối gần 1,3 tỷ người dân với nhau. Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, tất cả đều được nối liền nhờ xe lửa với trung bình 15 triệu hành khách mỗi ngày. Vì thế, người Ấn Độ có nhận thức rất tích cực về hệ thống đường sắt của họ. Thậm chí, một nhà kinh tế học người Ca-na-đa (Canada) từng viết: “Nếu không có đường sắt, nền kinh tế Ấn Độ sẽ không phát triển hoặc phát triển chậm lại”.
10 ngày ở Ấn Độ, chúng tôi được trải qua hầu hết các loại phương tiện giao thông của xứ sở này: Máy bay, ô tô khách, tàu hỏa, xe tuk tuk, thuyền trên sông nhưng thực sự tàu hỏa Ấn Độ để lại những ấn tượng sâu đậm nhất.
Tàu hỏa ở Ấn Độ là phương tiện hữu ích nhất với đại đa số người dân do đã vươn tới những bang xa xôi nhất. Mỗi chuyến tàu với muôn vàn khuôn mặt và những câu chuyện, khiến chúng tôi như được ngập sâu trong không khí Ấn với hương vị cà ri cay nồng đặc trưng và cả cái lắc đầu thẹn thùng duyên dáng của người dân bản địa.
Sau 7 ngày dự hội nghị tại Va-ra-na-xi (Varanasi) và Bốt-gay-a (Bodhgaya), chúng tôi được Ban tổ chức ưu ái dành tặng một chuyến Fam trip (du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) tới Xan-chi (Sanchi) thuộc thành phố Bốt-pan (Bohpal), phía Trung Ấn... Nhóm chúng tôi gồm 9 người với 8 quốc tịch khác nhau, gồm: I-ta-li-a, Hà Lan, Đài Bắc (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nga, Xin-ga-po (Singapore), Việt Nam, Ấn Độ. Điểm khởi hành bắt đầu từ Nhà ga Niu Đê-li (New Dehli), một trong những nhà ga lớn nhất Ấn Độ. Từng được nghe rất nhiều câu chuyện về tàu hỏa Ấn nên cả nhóm đều hồi hộp và háo hức khi sắp được trải nghiệm một trong những điều thú vị nhất khi đến Ấn Độ.
Hành khách chuẩn bị lên tàu.
Xe dừng ngay trước cổng vào nhà ga. Mặc dù giờ địa phương lúc đó đã 11 giờ đêm nhưng nhà ga vẫn chật cứng xe. Chúng tôi phải lách qua những hàng xe ô tô dài, nối đuôi nhau tiến sâu vào nhà ga. Anh hướng dẫn viên Ra-két Ku-ma Gô-li-y-a (Rakesh Kumar Goliya) gọi mấy người khuân vác đến giúp di chuyển hành lý và dặn dò chúng tôi số tiền phải trả cho từng chiếc va-li. Ở Ấn Độ, nếu không thống nhất số tiền phải trả ngay từ đầu, có thể bạn sẽ phải mất gấp đôi số tiền cho người khuân vác.
Theo sự dẫn dắt của Ra-két, chúng tôi đi dọc theo lối cổng vào và tiến sâu trong nhà ga. Càng vào sâu, càng bắt gặp nhiều khung cảnh lạ lùng. Nhà ga Niu Đê-li rất rộng, rất nhiều người nằm la liệt dưới sàn bất kể nam hay nữ. Đây đó còn những chú chó hoang gầy gò lượn quanh sân hoặc ngồi trong góc hướng đôi mắt ủ dột nhìn ra dòng người.
Trên đường ra tàu, tôi gặp không ít những cặp đôi hoặc nhóm người nước ngoài đang hốt hoảng chạy ngược lại, cố tìm người nào đó giỏi tiếng Anh để chỉ họ đến đúng trạm dừng tàu hỏa trên vé. Ra-két nói với chúng tôi, tàu hỏa Ấn Độ hay đổi trạm dừng nên nếu không tìm hiểu kỹ và nhanh nhẹn, hành khách sẽ bị nhỡ tàu. Rất nhiều trường hợp người nước ngoài sang du lịch Ấn Độ đã phải chờ chuyến sau.
Sau quãng đường khá dài từ cổng vào, chúng tôi vội vàng lên tàu và tìm chỗ của mình. Chỉ còn vài phút là đến giờ tàu xuất phát, chúng tôi gần như là những hành khách cuối cùng. Trong toa đã kín khách, phải loay hoay một lúc cả nhóm mới tìm được chỗ ngồi.
Khoảng cách từ Niu Đê-li tới Bốt-pan hơn 700km, thời gian tàu chạy dự kiến khoảng 9 tiếng đồng hồ, Ra-két cho biết, chúng tôi ngồi ghế hạng C, ghế mềm điều hòa, hạng tốt nhất của chuyến tàu nhanh. Toa tàu khá rộng, trang trí tông xanh nhạt giản dị. Ghế được sắp xếp 3 chiếc 1 hàng và có thể ngả ra để ngủ nhưng khá nhỏ so với thân hình to lớn của người Ấn. Tôi và cô bạn người Việt Nam ngồi cạnh Ra-két. Đối diện ở hàng bên kia là hai người trong nhóm chúng tôi. Một người đến từ Đài Bắc (Trung Quốc), một người Xin-ga-po và một người đàn ông Ấn Độ mà sau này tôi được biết, là một giáo viên tiểu học đã về hưu.
Hàng ghế sau chúng tôi là một gia đình đặc trưng Ấn Độ, gồm: Một bà mẹ, hai đứa con nhỏ và ông bố. Bà mẹ có dáng người hơi đậm, mặc bộ xari màu đen pha vàng, liến thoắng nói chuyện với hai cậu con trai bằng tiếng Hin-đu. Trong khi, ông bố mệt mỏi, gà gật nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang để ý hai cậu con trai. Hai cậu con trai nghe chừng rất phấn khích khi được đi tàu hỏa nên luôn hò hét và nghịch ngợm.
Ra-két nói với chúng tôi, những gia đình đi trên khoang này thuộc hạng “có điều kiện” bởi giá vé khá đắt, tới 1.700 rúp (tương đương khoảng 27USD), số tiền khá cao so với dân nghèo ở Ấn Độ.
Tàu chạy khá êm và ghế ngồi dễ chịu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Hai cậu bé sau một hồi nghịch ngợm cũng đã thiếp đi. Không gian khoang tàu tĩnh lặng và thư thái. Đây đó, trong không khí, tôi vẫn cảm nhận mùi các loại gia vị nồng ấm đặc trưng của Ấn Độ như một dấu ấn riêng của xứ sở đặc biệt này.
Không giống như việc di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa cho phép bạn ngồi cạnh những người bản địa, để phần nào hiểu họ và đôi khi, còn trở thành một phần trong câu chuyện của họ.
Hướng dẫn viên "bất đắc dĩ"
6 giờ, tôi tỉnh giấc bởi tiếng loa thông báo đến giờ ăn sáng bằng tiếng Hin-đu và thứ tiếng Anh vô cùng khó nghe. Bắt gặp ngay cuộc trò chuyện rôm rả của các thành viên trong nhóm chúng tôi và ông giáo già ngồi cùng. Ông tên Vi-di-ay Mít-ra (Vijay Mishra), từng có gần 40 năm trong nghề dạy học. Qua ông, chúng tôi được biết thêm rất nhiều điều về đất nước Ấn Độ và Xan-chi, một trong những di tích nổi tiếng nhất của đất nước này. Ông giáo già còn cho biết, không phải người Ấn nào cũng biết và thạo tiếng Anh. Với dân số hơn 1 tỷ người nhưng tỷ lệ dân nghèo khá cao, việc có đủ tiền cho con cái đi học tiếng Anh với nhiều gia đình Ấn Độ là khá xa xỉ.
Bắt gặp cảnh tôi nghe như nuốt từng lời của mình, ông giáo già đoán ngay ra tôi là người lần đầu đến Ấn Độ. “Vui mồm”, cộng với tình yêu đất nước, ông tự nguyện trở thành một hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ” cho chúng tôi.
Ông giáo già căn dặn chúng tôi rất nhiều điều về các phong tục cần tránh. Trong đó, đặc biệt là khi tham quan đền, chùa. Người dân Ấn Độ tuân thủ tôn giáo nghiêm túc, vì thế nếu mặc quần soóc, hãy nhớ dùng khăn quấn chân và che phần vai trước khi vào tham quan đền chùa. Ngoài ra, luôn để giày dép bên ngoài khi bước vào nơi thờ cúng. Đừng lo mất, vì giày dép luôn có người trông coi. Thêm một điều kỳ lạ ở Ấn Độ là rất không nên thể hiện tình cảm nơi công cộng. Trong quá khứ, nhiều người tại Ấn Độ từng bị bắt vì hôn nhau nơi công cộng và không ít khách du lịch nước ngoài gặp rắc rối khi thể hiện tình cảm chốn đông người. Trái lại, việc tiểu tiện ven đường lại diễn ra khá… thường xuyên.
Nhìn tôi với vẻ thực sự quan tâm, ông giáo già kể, vài năm trở lại đây, nạn tấn công tình dục du khách nước ngoài ngày càng “nóng” ở Ấn Độ. Vì thế, du khách nữ tới đây cần phải cảnh giác cao, ăn mặc kín đáo và chuẩn bị một số biện pháp tự vệ.
Sau một hồi “cảnh báo”, ông giáo già kể thêm một số tập tục vui. Người dân Ấn thích bóp còi hơn nhấn phanh. Vì thế, tại những góc khuất hay khúc cua, người ta sẽ dễ dàng gặp những tấm biển ghi "Bóp còi" thay vì biển yêu cầu người tham gia giao thông giảm tốc độ. Người Ấn Độ có thể ngủ ở khắp mọi nơi. Vụ này tôi đã được chứng kiến ở Nhà ga Niu Đê-li! Họ sẵn sàng ngủ trên lối đi bộ, lề đường, ghế trong công viên, thậm chí cả dải phân cách trên đường. Họ không phải người vô gia cư, họ đi làm và ăn mặc chỉn chu, chỉ là mọi người cần nghỉ ngơi một chút. Điều kỳ lạ nhất trên các chuyến tàu hỏa là nơi nào giá vé càng rẻ, con người càng thân thiện. Với những du khách di chuyển bằng những tàu hỏa hạng xoàng, người dân hết sức tò mò về họ và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ngược lại, trên những chuyến tàu cao cấp như chúng tôi đang đi, người dân không cởi mở và thân thiện như vậy, dù vẫn giúp đỡ nếu du khách mở lời.
“Tham góp” vào câu chuyện của ông giáo già, anh Giôn Thét (John Thet), 45 tuổi, người Xin-ga-po, Tổng biên tập Tạp chí Asian Geographic kể, anh đã đến Ấn Độ ba lần nhưng đây là lần đầu tiên có chuyến đi dài 9 tiếng trên tàu. Với anh, đây là một trải nghiệm thú vị khó quên trong đời. Anh chia sẻ, người Ấn Độ rất thân thiện với người nước ngoài. Họ đặc biệt hiền lành, luôn đối xử tử tế với động vật. Đặc biệt, loài bò ở Ấn Độ được coi là thần nên họ không bao giờ giết thịt hay hành hạ chúng. Ngay cả ở những thành phố lớn, không hiếm cảnh những con bò nằm nhẩn nha ở đường cao tốc, chó hoang, khỉ, sóc, chim chóc chạy, bay khắp thành phố.
Bữa ăn sáng được phục vụ trên tàu rất đơn giản gồm bánh mì que được nướng giòn, sữa chua không đường, một miếng nhỏ bơ, mứt dâu và không thể thiếu trà. Người Ấn Độ có thói quen uống trà hằng ngày, loại trà có tên Masala được pha từ trà đen, các loại gia vị và sữa tươi không đường. Thú thực, thực phẩm Ấn với tôi có phần đậm đà nên tôi đã dành sẵn một quả táo và chút bánh quy từ khách sạn ở Niu Đê-li để ăn sáng.
Bà Liu Chen, 59 tuổi, giám đốc một công ty du lịch của Đài Bắc (Trung Quốc), người đã đi 109 quốc gia trên thế giới cho biết, rất nhiều người như tôi ban đầu không thể thích ứng với các món ăn của Ấn Độ, nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc lâu hơn, họ lại thấy yêu thích và đam mê những món ăn đặc trưng này. Cách một dãy ghế, nhà báo tự do Ma-ri-ô Ma-xi-u-lô (Mario Masciullo), 82 tuổi, người I-ta-li-a, nháy mắt, vẫy tay với tôi rồi giơ quả táo nói: “Chúng ta đều lần đầu tiên chạm vào Ấn Độ nhỉ”.
8 giờ 30 phút, tàu dừng tại ga Bô-pan, trung tâm thành phố Bô-pan. Nhà ga Bô-pan tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và thoáng hơn Nhà ga Niu Đê-li nhiều. Người dân nơi đây dường như cũng hiền hòa hơn. Vì không có nhiều đường ray như ở Niu Đê-li nên chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô thực hiện tiếp cuộc hành trình của mình.
Tạm biệt ông giáo già! Tạm biệt một chuyến tàu thi vị! Hẹn ở lượt về!
Ấn Độ có mạng lưới đường sắt lớn thứ hai trên thế giới. Tuyến tàu hỏa lâu đời nhất thế giới ở Ấn Độ xuất hiện từ năm 1855 nối giữa Niu Đê-li và Ra-dát-than (Rajasthan). Có 1,4 triệu người phục vụ trong ngành đường sắt với hơn 11.000 chuyến tàu mỗi ngày. Tàu hỏa nhanh nhất tại Ấn Độ chạy từ Niu Đê-li tới Bốt-pan (chuyến tàu chúng tôi đã đi) có vận tốc gần 150km/giờ. Tàu chậm nhất chạy tuyến Mê-tu-pa-lay-am (Metupalayam) - Ô-ti Nin-gi-ri (Ooty Nilgiri) vận tốc chỉ gần 10km/giờ. Guwahati Thiruvananthapuran Express giữ kỷ lục hãng tàu trễ giờ nhất thế giới, thời gian hoãn chuyến có thể lên tới 12 tiếng đồng hồ.
|
Bài và ảnh: THU PHƯƠNG