Sau một ngày lên nương làm rẫy, vào mùa trăng sáng đẹp trời, các chàng trai, cô gái tuổi trăng tròn lại nô nức rủ nhau đi sim. Nơi đi sim cách làng khoảng một dặm đường, ở đó có phong cảnh hữu tình, cây cao rợp bóng, suối chảy róc rách, hoa cỏ ngát hương. Tại đây, từng đôi trai gái tâm tình, bày tỏ bằng các bài hát giao duyên như Cha chấp, Xiềng, Ba bói, Phi ku moor. Có chàng trai lại bày tỏ bằng tiếng đàn abeel, âng krao, âng koái, tireel, khền, tâm preh tha thiết.
Độc đáo nhất của tục lệ này là ở chỗ, từng đôi trai gái cùng ăn, ở, đắp tấm dèng và qua đêm trong những cái chòi hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, trong khung cảnh đầy lãng mạn. Nhưng họ chỉ trao nhau nụ hôn cháy bỏng, vòng tay êm ấm, giữ nguyên vẹn tình yêu trong sáng chứ không bao giờ vi phạm chuyện “chăn gối”. Người Pa Cô quan niệm chuyện “chăn gối” là thiêng liêng nhất của đời người, chỉ khi nào thành vợ chồng họ mới dâng hiến cho nhau. Cứ như thế, từng mùa đi sim qua sẽ có những đôi trai gái nên vợ nên chồng.
Trong khuôn khổ các hoạt động ngày hè, vừa qua, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Tà Ôi đã tái hiện tục đi sim để giới thiệu nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình với đông đảo du khách.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file.qdnd.vn/data/images/14/2019/07/11/tranhoai/11719ct8.jpg?dpi=150&quality=100&w=575) |
Khi đi sim, các cô gái thường đi trước. Họ mang theo chiếc tựp đầy cơm nếp, thịt gà, cá nướng làm vật nhận lời. |
Phóng sự ảnh của THANH HÀ