Tôi đã được xem những bức hình về vụ thảm sát Sơn Mỹ từ khi còn ít tuổi và không ngờ có ngày đứng đối diện với người chụp những bức hình đó bằng xương bằng thịt. Lần này Ron quay trở lại Việt Nam, ngoài tham dự Lễ tưởng niệm 50 năm sau thảm sát Sơn Mỹ, ông còn muốn đi cùng ông Đức, một lần nữa lên tiếng đòi lại sự thật lịch sử cho bức hình treo trong Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ. Ông Đức khẳng định: “Đó là hình Ron chụp hai anh em tôi: Trần Văn Đức và Trần Thị Hà. Trong lúc nguy cấp, địch tràn vào làng càn quét, lùng sục và giết chóc, mẹ tôi chỉ kịp đưa cho tôi ẵm em gái, dặn hai anh em chạy đến nhà bà ngoại cách đó 7 cây số để tránh họng súng truy sát của kẻ thù. Mẹ tôi ở lại nhà để kìm chân địch. Hai anh em vừa chạy vừa tránh những làn đạn từ trên trực thăng xối xả bắn xuống từng đợt. Những lúc nguy cấp, tôi lấy thân mình để che cho em, với tâm niệm ít nhất trong hai anh em phải có một người còn sống, đặng còn lo cho mẹ…”. Chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời cuộc đã buộc một đứa trẻ có những suy nghĩ già dặn tới đắng lòng. Năm đó, ông Đức 7 tuổi và em gái 14 tháng.

Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, năm 2007, trong một lần trở về thăm quê hương và Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ, ông Đức bàng hoàng nhận ra bức hình hai anh em ông treo trang trọng tại đây nhưng được chú thích dưới hai cái tên Trương Bốn, Trương Năm và cay đắng hơn là dòng chữ dưới bức hình “cả hai anh em đã bị bắn chết”.

leftcenterrightdel
Phóng viên chiến trường Ronald Haeberle (đeo kính) cùng ông Trần Văn Đức (áo đỏ) trả lời phỏng vấn của báo chí bên hiện trường chụp tấm ảnh 50 năm trước.

Gần ba năm theo đuổi, tranh cãi với rất nhiều tài liệu chứng thực được đưa ra, cuối cùng, được sự chỉ đạo và thống nhất từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ đã bỏ tên Trương Bốn, Trương Năm, nhưng vẫn để câu “cả hai anh em đã bị bắn chết”. Điều đó có nghĩa hai nhân vật trong bức hình cũng không phải anh em Đức-Hà.

Không cam lòng, năm 2010, ông Đức đã thực hiện một hành trình dài, bay từ Đức sang Mỹ gặp Ron. Tâm sự với chúng tôi, Ron nói: “Đó là cuộc gặp gỡ quá bất ngờ. Chiến tranh đã kết thúc 43 năm, gần cả đời người. Câu chuyện về Mỹ Lai tưởng đã tới lúc phải khép lại những ký ức đau thương và tôi dần không muốn xem lại những bức hình chính mình chụp khi xưa nữa”. Nhưng câu chuyện của ông Đức cùng những miêu tả về bối cảnh, thời điểm và không gian diễn ra xung quanh khi Ron chụp bức hình hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của Ron. Và quan trọng hơn nữa là Ron tin vào những giọt nước mắt của ông Đức khi nói về lý do muốn làm sáng tỏ sự thật về bức hình: “Có lợi lộc, vẻ vang gì đâu để tranh giành tên tuổi trên bức hình về một cuộc thảm sát. Chỉ là tôi muốn vong linh của mẹ tôi được ngậm cười nơi suối vàng. Bà bị sát hại ở ngay chính con đường mà anh em tôi đã đi qua. Tôi đoán là ngơi tiếng súng, mẹ chạy đi tìm hai anh em tôi. Trong thâm tâm hẳn mẹ rất đau lòng vì nghĩ chúng tôi đã bị sát hại. Nhưng anh em tôi vẫn còn sống. Chúng tôi luôn yêu và nhớ đến mẹ. Nhưng thật đau lòng, cuộc hành trình đi tìm sự sống của hai anh em sau hàng chục năm vẫn chưa đến nơi”-ông Trần Văn Đức bùi ngùi nói.

Nể trọng tình cảm của ông Đức và cũng muốn làm sáng tỏ sự thật, năm 2011, Ron đã bay về Việt Nam cùng với ông Đức. Họ đã làm một cuộc thực nghiệm tại chính con đường làng, nơi Ron chụp bức hình khi xưa. Sau lần đó, chính Ron cũng đã khóc vì xúc động. Mọi điều đều trùng khớp. Ron đã tặng lại ông Đức chiếc máy ảnh hiệu Nikon-F mà 43 năm trước Ron dùng để chụp 19 bức ảnh đẫm máu ở Mỹ Lai, trong đó có bức hình xác mẹ ông Đức nằm vùi lẫn bên những thường dân bị thảm sát. Chiếc máy ảnh vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa với ông Đức vì đó là di vật gần gũi và cũng là vật chứng chứng kiến giây phút lâm chung của mẹ ông.

7 năm nữa trôi qua, Ron lại gắng vượt qua gánh nặng tuổi tác để về tham dự Lễ tưởng niệm 50 năm sau thảm sát Sơn Mỹ và có thể là lần cuối góp sức cùng ông Đức kêu gọi Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ và chính quyền địa phương hãy mở lòng đón nhận sự kêu cầu của gia đình ông Đức, trả lại danh tính cho người trong bức hình và sửa lại chú thích. Lời kêu gọi cùng lời thỉnh cầu này vẫn đang bỏ ngỏ...

Câu chuyện về cuộc gặp gỡ cũng như những lời tâm sự của tôi trên đây xin mượn lời ông Đức để kết lại bài viết này: “Tôi yêu mẹ tôi, yêu đất nước cũng như tất cả những người con và công dân khác trên mảnh đất này. Nhưng lịch sử cần sự công bằng. Hãy cho những tổn thương, mất mát có cơ hội lành da và khép lại câu chuyện đau thương của mình. Tôi sẽ trở về Việt Nam vì những suy nghĩ đó, ít nhất là cho các con của mình. Thế hệ các con tôi cần thấy tôi đã khép lại quá khứ của gia đình mình như thế nào”.

Đạo diễn ĐẶNG THÁI HUYỀN