Có mặt tại lớp 7 kỹ năng, Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu trong giờ học môn giao tiếp xã hội, chúng tôi thật sự ấn tượng với không khí sôi nổi của các học sinh khiếm thị. Khi cô Thu Sương ra tình huống: “Nếu đi trên xe buýt, có người lạ hỏi thăm cụ thể địa chỉ nhà của các em, thì các em làm gì?”. Em Lê Huỳnh Đức (19 tuổi) giơ tay phát biểu, rồi nhanh nhảu nói: “Em sẽ không trả lời ngay mà trò chuyện qua lại với người đó, nếu họ không có ý định tốt thì em sẽ bắt sang chuyện khác”. Tiết học thêm phấn khởi khi cô giáo đặt ra nhiều tình huống chia sẻ thông tin với người lạ, người quen.
Cô Sương tâm sự: "Để có tiết học thảo luận sôi nổi là cả quá trình tích lũy lâu dài của người giáo viên. Lâu nay, khi nhắc tới người khiếm thị, người ta chỉ hình dung đó là những người có vấn đề về mắt, không thể nhìn hoặc nhìn được rất ít về thế giới xung quanh. Thế nhưng, ít ai biết rằng, bên cạnh các vấn đề về mắt, trẻ khiếm thị còn mắc thêm các tật về vận động, nhận thức, thính giác, thậm chí là cả chứng bệnh tự kỷ. Nhiều lúc, các em trò chuyện, phát biểu hứng khởi nhưng sau đó thì không nhớ gì về bài học. Từ đó, phương pháp dạy, cách thức truyền thụ kinh nghiệm cho học sinh phải phù hợp hơn".
Cô Nguyễn Thị Thu Sương trò chuyện cùng các em học sinh lớp 7 kỹ năng, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh).
Trẻ khiếm thị không có khả năng học tập các kỹ năng một cách ngẫu nhiên thông qua quan sát người lớn nên các em cần được giáo viên hướng dẫn từng kỹ năng, từng thao tác trong hoạt động giáo dục cá nhân. Giáo viên dạy học sinh cách chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, giao tiếp, kỹ năng xã hội, hướng nghiệp. Hiện tại, các học sinh đa tật được học theo khả năng từng em, ứng dụng trong cuộc sống tại gia đình để không phụ thuộc vào những người xung quanh.
Chương trình dạy kỹ năng được Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu triển khai 4 năm qua, áp dụng cho học sinh khiếm thị lớn tuổi, đa tật, khiếm khuyết về khả năng học tập, không thể học kiến thức văn hóa theo chương trình phổ thông bình thường. Chương trình có 8 môn chủ yếu là: Kỹ năng sống, Chế biến thực phẩm, Định hướng di chuyển, Giao tiếp xã hội, Toán, Sinh, Sử, Địa. Cô Sương phụ trách môn Kỹ năng sống, Giao tiếp xã hội và nghề chế biến thực phẩm từ lớp 6 đến lớp 9. Mục tiêu của chương trình giúp học sinh có những kỹ năng cần thiết khi trở về gia đình, quan trọng nhất là các em có thể tự phục vụ bản thân, không trở thành người thừa trong gia đình. Sau khi được học chương trình này, một số học sinh có khả năng độc lập đi lại, đi xe buýt, massage cơ bản, nấu ăn… Kết quả ấy khiến phụ huynh vui một phần còn giáo viên vui mười phần vì thấy được trái ngọt sau thành quả gieo trồng.
Với cô Sương, dạy học sinh khuyết tật nấu ăn cũng là “nghệ thuật”. Mỗi em cần có phương pháp khác nhau. Chẳng hạn, muốn dạy học sinh làm sữa chua thì bình thường là 7 bước, nhưng những học sinh chậm hơn phải dạy thành 10 bước, theo dõi cụ thể khả năng tiếp thu từng bước của các em, đòi hỏi phải kiên trì, tận tâm, mất rất nhiều thời gian. "Dạy trẻ khiếm thị thì phải cầm tay, chỉ bảo nhiều lần các em mới làm được. Ngoài ra, người giáo viên còn là người bạn luôn bên cạnh động viên, giúp các em vượt qua nỗi sợ, tính tự ti và có thể tự tin làm được mọi việc”-cô Sương kể.
Gần 30 năm gắn bó với môi trường sư phạm, niềm vui lớn nhất của cô Sương là thấy học trò trưởng thành, biết làm những công việc bình thường. Bản thân cô vốn học ngành sư phạm bình thường, khi vào trường đặc biệt này thì công việc ban đầu là phụ chăm sóc học sinh. Dần dần, theo năm tháng, cảm thương hoàn cảnh của học sinh khuyết tật và mong muốn làm được nhiều hơn để giúp đỡ các em đã thôi thúc cô thêm yêu nghề. Cô đúc rút kinh nghiệm: "Dạy học sinh chuyên biệt đòi hỏi giáo viên phải tự học mỗi ngày mới có đủ kiến thức, kỹ năng để dạy các em. Với tôi, sau mỗi buổi lên lớp đều tự đánh giá lại bản thân xem còn ưu, khuyết điểm gì, cần đổi mới ra sao để buổi học sau học trò có thể tiếp thu nhanh hơn”.
Ngoài ra, phương pháp dạy hiệu quả nhất của cô là dạy theo nhu cầu của học sinh, không nên dạy những nội dung quá khó đối với sự tiếp thu của học sinh. Qua nhiều năm trăn trở, cô Sương là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho chương trình dạy kỹ năng của Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu. Từ năm 2012 đến nay, theo chương trình hỗ trợ của trường, cô còn tham gia dạy kỹ năng sống học sinh đa tật nặng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Nhận xét về cô Sương, cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu cho biết: "Cô Sương là giáo viên dạy giỏi của trường. Cô luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo và ứng dụng những kiến thức đã học vào việc dạy kỹ năng sống cho học sinh khiếm thị, hướng các em cố gắng tự lập trong sinh hoạt cá nhân và dần dần có thể hòa nhập tốt với môi trường. Cô có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, rất gần gũi, yêu thương học sinh khiếm thị. Cô luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh, đặc biệt là những học sinh trong độ tuổi thanh-thiếu niên để hỗ trợ nhà trường chăm sóc, giáo dục các em".
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2017), cô Nguyễn Thị Thu Sương đã được đề nghị khen tặng Giải thưởng Võ Trường Toản. Đây là danh hiệu cao quý trao tặng các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh: BẢO THƯ