Câu “trẻ cậy cha, già cậy con” không biết đã ra đời ở nước ta từ thuở nào. Có người nói đó là sản phẩm của nền kinh tế tiểu nông, kinh tế tiểu nông thì sinh ra đại gia tộc. Những chuyện như “tam đại đồng đường” đều là sản phẩm của nền kinh tế tự cấp, tự túc. Còn như nhiều nước phương Tây, sớm có nền kinh tế đại công nghiệp, thì lập tức những nền tảng của đại gia tộc ấy bị phá vỡ. Bố mẹ ở riêng, con ở riêng, sống tự do.
 |
|
Giúp bố vượt đường dài. Ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ |
Nhưng số đông những người sống theo truyền thống dân tộc thì lại nghĩ khác. Cha mẹ có trách nhiệm trọn vẹn với các con khi còn thơ bé như thế nào, thì khi cha mẹ già, các con phải có trách nhiệm trọn vẹn như thế.
Có lần về địa phương, tôi hỏi đồng chí chủ nhiệm HTX nông nghiệp rằng ở đây các cụ sống có vui không? Đồng chí chủ nhiệm kể: “Cũng tùy hoàn cảnh từng nhà. Nhưng bây giờ, cốt nhất làm ra của cải mới có quyền. Các cụ già, hết tuổi lao động nên dễ bị phụ thuộc. Nhiều gia đình các con đối xử tốt, thì các cụ khá. Cũng có mấy gia đình, các con phải cắt phiên nhau nuôi tháng, cho nên các cụ rất vất vả. Ở xã bên, có một cụ bà sinh được 4 người con. Chính bà cụ có công xây dựng cho mỗi con một cơ nghiệp. Cả 4 người con này đều có nhà ngói, sân gạch, nhà mái bằng kiên cố, nhưng ganh tị nhau, không con nào chịu nuôi mẹ. Bà cụ ức quá đã nhảy xuống ao tự tử giữa một đêm đông giá rét”.
Nghe anh kể, tôi nghĩ rằng đây là ở nông thôn, vì kiến thức văn hóa, hoặc những lẽ riêng biệt khác, cho nên một số cụ già gặp bất hạnh. Còn ở thành phố, thị xã, nhất là ở khu vực các bác hưởng lương hưu trí, thì không thể có tình trạng ấy. Song sự thật thì không hoàn toàn như vậy. Ở thành phố, thị xã tôi đã gặp một số người về hưu, sống trong gia đình rất bất hạnh.
Có bác, do hoàn cảnh con hư, đã đến một hội nghị và nói rằng “Con hư, tôi là cha, tôi xin chịu lỗi. Nhưng tôi xin nêu ra một câu: lỗi lầm này, có phải vì chúng ta quá coi thường giáo dục đạo lý gia đình không?”.
Ở nước ta, so với thế giới, có thể đứng hàng đầu về nhiều hội nghị. Hội nghị về rừng, hội nghị về biển, hội nghị về núi, về đất v.v.. Nhưng riêng một hội nghị về đạo lý gia đình, đạo lý cha con, vợ-chồng, anh em, bạn bè thì chưa có. Nếu có những hội nghị ấy, chắc chắn đạo lý gia đình sẽ tốt hơn.
Mỗi nước có một truyền thống văn hóa riêng. Ở nước ta, câu “trẻ cậy cha, già cậy con” mãi mãi là mới, là cao đẹp, vừa là lệ làng, vừa là phép nước. Đây là một nhân cách của nước Việt Nam văn hiến, kể cả khi tiến lên thời kỳ hiện đại nhất.
SƠN TRÀ