Với gần 12 triệu tập tài liệu rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính, Hồ sơ Pandora cho thấy những góc khuất, những vấn đề được coi là “thâm cung bí sử” chưa từng được tiết lộ của giới quan chức và doanh nhân, động chạm đến vấn đề đạo đức và thậm chí có thể quyết định đến tương lai chính trị của nhiều cá nhân bị điểm tên. Nó cung cấp cái nhìn sâu rộng về một ngành công nghiệp đang hỗ trợ các quan chức chính phủ siêu giàu, nhiều quyền lực và giới tinh hoa che giấu hàng nghìn tỷ USD trước các cơ quan thuế và công tố.

leftcenterrightdel
330 chính trị gia và 130 tỷ phú cùng nhiều người nổi tiếng có mặt trong Hồ sơ gây chấn động Pandora (Ảnh: ICIJ). 

 

Lâu nay, trong bóng tối mờ ảo của thế giới tài chính luôn tồn tại những tính toán che giấu tài sản và né tránh thuế. Cơ hội đó được mở ra ở những địa điểm mà báo chí gọi là “thiên đường thuế”, nơi các công ty offshore xuất hiện nhan nhản và dùng mọi thuật phép ma mãnh để tận dụng mức ưu đãi miễn thuế hoàn toàn nếu công ty hoạt động với những khoản lợi nhuận phát sinh ngoài lãnh thổ.

Đơn cử như “thiên đường thuế”-quần đảo Cayman, lãnh thổ hải ngoại của Anh ở phía tây vùng biển Caribe, chỉ cách Miami (Mỹ) một giờ bay. Nhiều công ty Mỹ tìm cách thành lập công ty con ở Cayman và chuyển tất cả doanh số bán hàng thông qua công ty con để thực hiện theo luật thuế của Cayman. Thay vì phải chịu mức thuế doanh nghiệp lên tới hàng chục % ở Mỹ, công ty bình phong tại Cayman không phải chịu bất kỳ khoản thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập nào.

 Chẳng thế mà với diện tích vỏn vẹn 264km2 và dân số chỉ khoảng 56.000 người nhưng có tới hơn 100 quốc tịch khác nhau, quần đảo Cayman lại có sức hấp dẫn bất ngờ với giới đầu tư giàu có trên khắp thế giới. “Thiên đường thuế” này có tới hơn 100.000 công ty đăng ký và tổng vốn gửi từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài lên đến gần 1,3 nghìn tỷ USD.

Các công ty offshore hoạt động và hưởng lợi không phải là việc làm trái pháp luật. Tò mò về tài sản của người khác hay xâm phạm sự riêng tư của cá nhân khác là việc không nên làm. Tuy nhiên, nếu số tài sản này liên quan đến nghĩa vụ thuế hay nguồn gốc hình thành từ tham nhũng, rửa tiền... thì lại là vấn đề khác. Hồ sơ Pandora cho thấy, chính những quy định bảo mật của các công ty offshore cho phép chủ tài sản giấu danh tính thực và né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho những cá nhân giàu có thu lời bất chính hoặc cất giấu tài sản ngoài vòng pháp luật ở những “thiên đường thuế” như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ hay quần đảo Cayman...

Với tiết lộ của Hồ sơ Pandora, mặt tối của thế giới tài chính đã bị phơi bày, làm lộ ra guồng quay bí mật trong ngành dịch vụ tài chính offshore đang cho phép giới siêu giàu giấu tài sản và trốn tránh trách nhiệm xã hội, khiến các nước thất thu nhiều tỷ USD. Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mỗi năm, thế giới mất tới 600 tỷ USD tiền thuế vì các “thiên đường thuế” này. Còn nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thì ước tính có tới hơn 11.000 tỷ USD đang được cất giữ bằng công cụ tài chính offshore. Chắc chắn không phải tất cả số đó là “tiền sạch”.

Không những thế, Hồ sơ Pandora còn có thể tạo “cơn sóng ngầm” trên chính trường nhiều nước, bởi nó tiết lộ bí mật tài chính mờ ám của không ít chính trị gia trên thế giới. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, người tự nhận là “kẻ thù của nạn tham nhũng”, đang phải đối mặt với câu hỏi vì sao ông và gia đình giấu hơn 30 triệu USD trong các tài sản ngoại biên, trong đó có bất động sản tại London (Anh). Quốc vương Jordan, người ủng hộ biện pháp thắt lưng buộc bụng từng gây phẫn nộ trong nước, bị cáo buộc chi hơn 100 triệu USD mua nhiều bất động sản ở Anh và Mỹ thông qua mạng lưới công ty nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2017.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair là người luôn lớn tiếng phản đối việc trốn thuế, song những rò rỉ từ Hồ sơ Pandora cho thấy, ông và vợ có thể đã lách thuế khi mua một tòa nhà trị giá 8,8 triệu USD của công ty bất động sản thuộc gia đình Bộ trưởng Công nghiệp và Du lịch Bahrain. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thì đang bị đặt câu hỏi khi tiết lộ trong Hồ sơ Pandora cho thấy một cậu bé người Azerbaijan có tên Heydar Aliyev, trùng cả tên và ngày sinh với con trai ông Ilham Aliyev, dù mới 12 tuổi nhưng đã là chủ nhân của 9 biệt thự trên đảo nhân tạo lớn nhất thế giới Palm Jumeirah ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Các biệt thự này trị giá 44 triệu USD, tương đương 10.000 năm tiền lương của một người dân bình thường ở Azerbaijan.

Năm 2016, thế giới cũng từng rúng động với vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mà báo chí gọi là Hồ sơ Panama. Vụ rò rỉ này gây ra áp lực buộc Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson phải từ chức. Nó cũng khiến cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bị kết án tù 10 năm vì tội tham nhũng. 4 căn hộ cao cấp mà ông Nawaz Sharif sở hữu trong một tòa nhà ở London đã bị Chính phủ Pakistan sung công.

Tuy nhiên, Hồ sơ Pandora có khả năng gây tác động xã hội lớn hơn vì được công bố giữa đại dịch Covid-19, khi bất bình đẳng xã hội được phơi bày rõ hơn bao giờ hết và nhiều chính phủ phải vay mượn để giải cứu nền kinh tế đất nước. Chắc nhiều nhân vật bị nhắc tên sẽ cảm thấy giật mình, dù thực tế cho thấy các vụ rò rỉ như vậy chỉ khiến một vài người liên quan phải vào tù. Vụ việc còn đang tiếp diễn nhưng thế giới một lần nữa thấy rõ thêm mối liên kết mờ ám giữa chính trị và tiền bạc.

TƯỜNG LINH