Vài năm gần đây, Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ Mỹ và các nước châu Âu. Được ký năm 2005 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức khi đó Gerhard Schröder, đây là dự án đường ống dẫn khí đốt dài 1.200km, trị giá hơn 11 tỷ USD, chạy ngầm dưới đáy biển Baltic từ thành phố Vyborg (Nga) đến thành phố Greifswald (Đức), giúp kết nối hệ thống năng lượng của Nga với khu vực Tây Âu.

Xét từ góc độ kinh tế, khỏi phải nói những lợi ích mà dự án này đem lại, không chỉ với Đức mà còn cả với châu Âu. Theo con số thống kê của Viện nghiên cứu Prognos, ngoại trừ suy giảm trong năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) liên tục tăng, từ 400 tỷ m³ năm 2015 lên 470 tỷ m³ năm 2019. Với khả năng cung cấp khoảng 110 tỷ m³ khí đốt mỗi năm, “Dòng chảy phương Bắc 2” đủ sức giải tỏa cơn khát năng lượng của châu Âu.

leftcenterrightdel
Tổng thống Joe Biden tiếp Thủ tướng Merkel trong Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 15-7. (Ảnh: AP)

Có điều, những người hàng xóm của Nga và Đức là Ukraine và Ba Lan lại không mấy hài lòng với cái bắt tay bạc tỷ giữa Moscow và Berlin. Vấn đề là bởi lâu nay, các tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu phần lớn đều chạy qua lãnh thổ Ukraine và Ba Lan. Theo con số thống kê năm 2018, gần 1/2 trong tổng số 195 tỷ m³ khí đốt mà châu Âu nhập khẩu từ Nga được trung chuyển qua hệ thống đường ống của Ukraine (93 tỷ m³), đem lại cho nước này hơn 2 tỷ euro mỗi năm. Trong tương lai, khi “Dòng chảy phương Bắc 2” chảy mạnh thì đương nhiên nguồn thu của Ukraine và Ba Lan sẽ giảm, ảnh hưởng đến kinh tế của các nước này.

Vấn đề càng trở nên căng thẳng khi năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea khiến quan hệ Nga-Ukraine bùng nổ và các nước phương Tây tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga. Từ một dự án kinh tế, “Dòng chảy phương Bắc 2” bỗng biến thành vấn đề chính trị. Mỹ và một số nước Đông Âu lo ngại sau khi “Dòng chảy phương Bắc 2” hoàn thành, Nga có thể loại Ukraine ra khỏi lộ trình trung chuyển khí đốt tới châu Âu. Không những thế, thoát khỏi ràng buộc bởi đường ống dẫn khí của Ukraine, Moscow sẽ thoải mái “mạnh tay” với Kiev trong các vấn đề như Crimea hay cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Một số nước Đông Âu và Liên Xô trước đây như Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia, Séc, Estonia, Latvia, Lithuania thì lo ngại “Dòng chảy phương Bắc 2” sẽ tạo mối đe dọa với an ninh năng lượng của châu Âu bởi nó khiến châu lục này ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn khí đốt của Nga. Một khi đã nắm được “yết hầu” nguồn năng lượng của châu Âu, Nga có thể sử dụng dự án này như một phương tiện gây áp lực chính trị đối với các quốc gia Trung Âu và Đông Âu. Tổng thống Ukraine V.Zelensky thậm chí còn tuyên bố “Dòng chảy phương Bắc 2” là “cái bẫy đối với toàn bộ châu Âu”.

Chính vì thế, tháng 12-2015, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã lên tiếng phản đối “Dòng chảy phương Bắc 2”, cho rằng dự án này không phù hợp với quy tắc năng lượng của EU. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thì chỉ trích Đức vì đã cấp phép cho Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”. Tháng 12-2019, Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt đối với dự án như một phần của Đạo luật Bảo vệ năng lượng cho châu Âu (PEESA). Theo đó, Washington yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2” phải ngừng hoạt động nếu không sẽ bị cấm vận.

Người Đức thì không thể chấp nhận cảnh bao năm vất vả nay sắp đến lúc “gặt hái” thì lại bị người khác ngăn cản. Hiện tại, 95% khối lượng công việc của “Dòng chảy phương Bắc 2” đã được hoàn tất, chỉ còn phải lắp đặt nốt khoảng 100km đường ống trong lãnh hải Đan Mạch. Nếu dự án không được hoàn thành, Đức sẽ bị thiệt hại với những khoản đầu tư rất lớn. Chính vì thế, Đức xem “Dòng chảy phương Bắc 2” là vấn đề sống còn, phải được hoàn thành bằng mọi giá. Thậm chí, Berlin còn tuyên bố thẳng, bất kỳ lệnh trừng phạt nào từ Mỹ và EU cũng không thể khiến Đức lùi bước trong hợp tác với Nga.

Tranh cãi về Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” đã trở thành vật cản trong cách xử lý một trong những vấn đề cơ bản của quan hệ xuyên Đại Tây Dương là chính sách chung đối với Nga. Sự chia rẽ, thậm chí đối đầu giữa Washington và Berlin khiến châu Âu lo ngại bởi đây đều là những thành viên quan trọng của khối quân sự NATO. Nó cản trở mục tiêu của Tổng thống Mỹ Joe Biden cải thiện quan hệ với các nước chủ chốt châu Âu, trước hết là với Pháp và Đức, vốn rạn nứt dưới thời ông Donald Trump.

Trước mắt, chính quyền của ông Joe Biden tạm thời phải thỏa hiệp với Đức để tránh đổ vỡ quan hệ. Mỹ đã dỡ bỏ trừng phạt Công ty Nord Stream 2 AG, đối tác chính của Nga trong Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Đức ở Washington vừa rồi, dù bày tỏ quan ngại về dự án của Đức với Nga nhưng ông Joe Biden cũng khá dịu giọng khi cho rằng với một dự án đã hoàn thành tới 90%, việc áp đặt biện pháp trừng phạt “dường như không có ý nghĩa gì”.

Xem ra, khi lợi ích lên tiếng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Kìm hãm Nga là việc của Mỹ còn thứ Đức cần là những đồng USD mà đường ống khí đốt của Nga đem lại. Cam kết đồng minh dù quan trọng nhưng cũng không thể vượt trên sức hấp dẫn của đồng tiền, và khi phải đặt lên bàn cân, thì lợi ích quốc gia vẫn là trên hết.

TƯỜNG LINH