Khủng bố không phải là hiện tượng mới lạ. Trước vụ 11-9-2001, thế giới đã phải chứng kiến nhiều vụ khủng bố đẫm máu. Thế nhưng, khi tòa tháp đôi-biểu tượng sức mạnh kinh tế của nước Mỹ đổ sụp, cướp đi sinh mạng hàng nghìn nạn nhân chỉ trong chớp mắt, người ta mới cảm nhận rõ hơn bộ mặt dữ dằn, tàn bạo của khủng bố, mới giật mình bất an trước những kẻ khủng bố chỉ với vũ khí thông thường cũng có thể tạo ra các mối đe dọa khủng khiếp.

Không những thế, từ hiện tượng đơn lẻ, khủng bố bỗng nổi lên thành thách thức mang tính toàn cầu. Tháng 10-2002, thiên đường du lịch Bali (Indonesia) bất ngờ nhuốm máu bởi vụ đánh bom liều chết của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. 10 ngày sau, đến lượt người dân Nga phải trải qua những giờ phút kinh hoàng khi chứng kiến những phần tử ly khai Chechnya bắt giữ và giết hại các con tin tại một nhà hát ngay giữa thủ đô Moscow. Châu Âu thì nhiều lần rung chuyển bởi những vụ tấn công khủng bố xuyên quốc gia trong những năm gần đây. Với nhiều người, tâm lý hoang mang, sợ hãi trước khủng bố không còn là cảm giác thoáng qua, mà là nỗi ám ảnh đeo đuổi hàng thập kỷ. 

leftcenterrightdel

Khói bốc ra từ tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: Robert Giroux, Getty Images.

Tác động của khủng bố đến cục diện thế giới còn lớn hơn nhiều. Sau vụ tấn công 11-9-2001, Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố trên quy mô toàn cầu, công bố học thuyết “đòn phủ đầu”, sẵn sàng đơn phương tiến hành chiến tranh chống lại bất cứ nước nào bị coi là thù địch mà không cần xem xét thái độ của cộng đồng quốc tế. Với cách tiếp cận này, trong vòng hai thập kỷ, nước Mỹ lao vào hai cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq, cùng các cuộc đối đầu không ngừng nghỉ với những nước mà Mỹ liệt vào “trục ma quỷ” bởi âm mưu chế tạo vũ khí hủy diệt. 

Tất nhiên, nỗ lực chống khủng bố của Mỹ cũng có những kết quả. Nhiều lãnh đạo cấp cao của các phong trào khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có Bin Laden-thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thủ phạm của nhiều vụ khủng bố trên toàn cầu, bị đánh bại ở Iraq, Syria. Tuy nhiên, cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động cũng gây ra nhiều hệ lụy. Khẩu hiệu “Ai không đi cùng chúng ta, người đó thuộc phe khủng bố” áp đặt thế giới như một khối duy nhất với vai trò đứng đầu là Mỹ, ai chống lại rất có thể bị xếp vào “bạn của khủng bố” khiến nhiều nước lo ngại.

Cũng từ đây, hàng loạt câu hỏi như nguy cơ khủng bố xuất phát từ đâu, phương thức chống khủng bố thế nào, khuôn khổ pháp lý nào cho cuộc chiến chống khủng bố... trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt kéo dài. Đối đầu không chỉ giữa khủng bố và chống khủng bố mà ngay giữa những đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Chính vì thế, nỗ lực chống khủng bố đáng ra phải giúp thế giới đoàn kết lại, thì nhiều khi lại trở thành yếu tố gây chia rẽ sâu sắc. 

Còn riêng với nước Mỹ, theo các chuyên gia của Đại học Brown, tính đến nay, chi phí cho các cuộc chiến của nước này trên khắp các mặt trận chống khủng bố từ Trung Đông tới Nam Á, châu Phi đã lên tới 8.000 tỷ USD. Chỉ riêng trong hai cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan, nước Mỹ đã mất hơn 5.000 sinh mạng, hàng chục nghìn lính Mỹ bị thương. Tổn thất đó cùng thất bại trong cuộc đối đầu với lực lượng Taliban ở Afghanistan đang gây ra nhiều tranh cãi, làm nước Mỹ chia rẽ sâu sắc.

Trong khi đó, chủ nghĩa khủng bố vẫn đang âm thầm đặt các mục tiêu vào tầm ngắm. Vào thời điểm đánh dấu 20 năm sự kiện 11-9-2001, Liên hợp quốc đưa ra lời cảnh báo rằng, mối đe dọa từ các tổ chức cực đoan như al-Qaeda hay IS vẫn chưa suy giảm. Thực tế, IS hiện vẫn đang nỗ lực tái kiểm soát Iraq và dường như tìm cách chuyển địa bàn hoạt động sang châu Phi. Việc Taliban tái nắm quyền cũng khiến các chuyên gia cảnh báo Afghanistan một lần nữa trở thành thành trì cho khủng bố quốc tế, nhất là với tổ chức al-Qaeda.

Thế giới cũng không khỏi lo ngại trước phương thức hoạt động mới của những kẻ khủng bố, đặc biệt là những “sói đơn độc” từng xuất hiện ở Anh, Pháp, Bỉ, Áo... trong thời gian gần đây. Đây là những kẻ khủng bố hành động đơn lẻ, khác xa so với phương thức khủng bố theo nhóm trước đây, nên rất khó phát hiện và ngăn chặn. Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên đã trở thành đại diện cho phương thức hoạt động khủng bố này như Satoshi Uematsu (Nhật), Mohamed Lahouaiej Bouhlel (Pháp), Omar Mateen (Mỹ)... đang là từ khóa gây kinh hãi nhất trên mạng xã hội. 

Lời nhắc nhở từ vụ 11-9-2001 thật nghiệt ngã nhưng đầy tính thời sự bởi thế giới chưa an toàn và sẽ không thể an toàn chừng nào chủ nghĩa khủng bố còn tồn tại. Chống khủng bố vẫn là cuộc chiến không ngừng nghỉ và lâu dài. Là mối đe dọa mang tính toàn cầu, khủng bố chỉ có thể được ngăn chặn bằng nỗ lực chung của cả thế giới, với sự chung tay của cả cộng đồng. Tất nhiên, nỗ lực này phải được tiến hành trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, với việc tôn trọng độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài, gắn liền với mục tiêu vì một thế giới hòa bình, bình đẳng và cùng phát triển. 

Cũng cần phải thấy rằng, ngoài các biện pháp quân sự, không được quên rằng nghèo đói, bất công, áp bức, xâm lược, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, văn hóa... luôn là mảnh đất màu mỡ cho tư tưởng cực đoan và chủ nghĩa khủng bố nảy nở. Thế giới chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu không phải chứng kiến nghịch lý khi người ta sẵn sàng đổ ra hàng nghìn tỷ USD vào các cuộc chiến mà lại ngoảnh mặt trước thực tế gần 10% dân số thế giới hiện vẫn sống trong nghèo khổ.

TƯỜNG LINH