Từ cuối tháng 9-2020, lửa đã lại cháy đỏ tại vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia. Nước cộng hòa tự trị tự phong Nagornyi-Karabakh với đa số cư dân là người Armenia nhưng lại bao gồm những diện tích lãnh thổ được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Bacu, từ nửa đầu thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đã nằm trong ảnh hưởng chi phối của Erevan. Trong tâm thức người Armenia, Nagornyi-Karabakh là sự thiêng liêng trong tình yêu tổ quốc. Còn với người Azerbaijan, đó là vùng đất danh chính ngôn thuận thuộc về họ. Vì thế nên đây cũng là lý do dẫn tới những tranh chấp lưu niên giữa hai nước cộng hòa từng là anh em trong thành phần Liên bang Xô viết trước kia.

Và trong mùa thu 2020, quân đội Azerbaijan và Armenia đã lại tiến hành những trận chiến đấu ác liệt và khá đẫm máu với nhau ở Nagornyi-Karabakh, với một quyết tâm mang tinh thần ái quốc “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ đã có hơn 1.200 người chết, trong đó có không ít thường dân vô tội... Tin chiến thắng được cả hai bên thi nhau thông báo. Tuy nhiên, trên thực địa, dường như Bacu đã có ưu thế hơn về mặt quân sự. Quân đội Azerbaijan thậm chí còn chiếm được thành phố mang tính chiến lược Shusha và tiến sát tới thủ phủ Stepanakert của Nagornyi-Karabakh. Mảnh đất này lại có nguy cơ trở thành chiến địa dài lâu. Tình hình đó đã buộc Moscow với vị thế và lợi ích của mình trong khu vực bắt buộc phải can dự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phải dàn xếp các cuộc gặp gỡ, thương thảo ở Moscow cho các đồng nghiệp cùng cấp tới từ Bacu và Erevan. Mọi sự diễn ra không dễ dàng vì cả Bacu lẫn Erevan đều muốn đạt được nhiều hơn ở nước cộng hòa tự trị tự phong này.

Từ trái qua: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Yahoo News.

Rốt cuộc thì như một câu ngạn ngữ Nga, một nền hòa bình “gầy” vẫn còn tốt hơn một cuộc chiến tranh “béo”. Tới ngày 9-11 vừa qua, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thông báo về việc Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cùng với ông đã ký một tuyên bố chấm dứt hoàn toàn mọi chiến sự trong khu vực Nagornyi-Karabakh từ 0 giờ ngày 10-11 (theo giờ Moscow). Ông Pashinyan vì nhiều lý do đã không ra trước máy quay để cùng ký vào văn bản...

Để tạo điều kiện cho việc thực hiện kế hoạch này, Nga sẽ đưa 2.000 quân nhân trong sắc phục Gìn giữ hòa bình vào Nagornyi-Karabakh. Họ sẽ được triển khai theo tốc độ các đơn vị quân đội Armenia rút khỏi những vùng lãnh thổ sẽ được chuyển giao cho phía Azerbaijan: Đó là 7 đơn vị hành chính cùng một phần nhỏ lãnh thổ của Nagornyi-Karabakh. Và cũng theo “kế hoạch Lavrov”, nước cộng hòa tự trị tự phong Nagornyi-Karabakh trong quy mô bị cắt giảm cả về diện tích lẫn tiềm lực sẽ tiếp tục tồn tại dưới sự bảo trợ của lực lượng Gìn giữ hòa bình Nga triển khai dọc theo đường chiến tuyến. Những người lính tới từ Moscow trước hết sẽ bảo đảm an ninh cho con đường tiếp vận duy nhất nối Nagornyi-Karabakh với Armenia...

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev coi thỏa thuận trên là một thắng lợi, chứng tỏ Erevan “đã đầu hàng”. Ông Aliyev còn gọi hoạt động quân sự ở Nagornyi-Karabakh là “cuộc chiến tranh vệ quốc” và so sánh thành công của quân đội Azerbaijan với chiến thắng trước Hitler trong Chiến tranh thế giới thứ hai... Thậm chí, Tổng thống Azerbaijan còn bộc lộ ý định đòi Erevan phải “bồi thường chiến phí”...

Bản thân Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đánh giá việc ông bắt buộc phải ký vào tuyên bố chung 3 bên về Nagornyi-Karabakh chỉ là sự cực chẳng đã trước thảm trạng trên chiến trường, giúp tránh làm tan rã quân đội. Và đó chỉ là một quyết định ngưng chiến thuần túy: “Vấn đề Karabakh chưa từng được giải quyết và tới giờ vẫn chưa được giải quyết. Nhìn từ góc độ đó thì sẽ còn có những hành động khác của chúng ta trong tương lai...”. Thế nhưng, nhiều người ở Armenia lại coi những việc mà Thủ tướng Pashinyan vừa làm là một sự phản bội lại đất nước, xúc phạm tình cảm ái quốc và cả tôn giáo thiêng liêng. Và đó là nguyên nhân đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Armenia, đòi ông Pashinyan từ chức.

Tình hình Armenia sắp tới sẽ khó có thể ổn định. Vấn đề chính yếu ở đây nằm trong định hướng chính trị của đương kim Thủ tướng Pashinyan, người lên nắm quyền ở Armenia trong làn sóng “cách mạng màu” tháng 5-2018. Ông Pashinyan bằng các hành động của mình đã chứng tỏ rằng ông muốn dựa vào phương Tây nhiều hơn là tiếp tục duy trì những mối quan hệ truyền thống với Moscow như những người tiền nhiệm. Thậm chí, ông còn cho tống giam cựu Tổng thống Robert Kocharyan, một người rất thân thiện với Moscow... Không ngẫu nhiên mà Tổng biên tập kênh truyền hình RT Margarita Simonyan mùa hè vừa qua trong bài hướng tới giới lãnh đạo Armenia đã viết: “Các vị đã làm tràn ngập đất nước bằng những tổ chức phi chính phủ bài Nga, dạy lớp trẻ trên lãnh thổ của các vị cách lật đổ chính quyền Nga. Các vị đã trở thành bàn đạp của các lực lượng bài Nga ở vùng Kavkaz...”.

Khi bùng nổ chiến sự ở Nagornyi-Karabakh, các nước phương Tây đã gần như ngó lơ trước những bất lợi mà Armenia phải đối mặt. Những lời vang như chuông khánh nhưng chỉ mang ý nghĩa chiếu lệ muộn màng (như kiểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: “Trong thời điểm khó khăn này, nước Pháp đứng về phía nhân dân Armenia”) rốt cuộc đã không có tác dụng gì đối với thực tế. Và thế là, nước xa đã không cứu được lửa gần...

Lẽ dễ hiểu là Moscow trong tâm thế hiện nay cũng không có lý do để hành động một cách tích cực đột xuất nhằm ủng hộ nhiều hơn cho Erevan trong những tranh chấp lãnh thổ với Azerbaijan... Và lửa cháy ở Nagornyi-Karabakh trong tương lai chắc vẫn còn tiếp tục.

HỒNG THANH QUANG