Trong lịch sử tồn tại 76 năm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và trải qua 14 đời Tổng thống Mỹ, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, Mỹ vẫn là "xương sống" giúp liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới này gắn kết. Đổi lại, các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ trải khắp châu Âu không chỉ là tiền đồn mà còn là bệ phóng cho sức mạnh toàn cầu của siêu cường số 1 thế giới.
Trên thực tế, các căn cứ quân sự như Ramstein (Đức), Poznan (Ba Lan), Lakenheath (Anh) hay Rota (Tây Ban Nha) không chỉ là nơi đóng quân mà còn là trung tâm điều phối sức mạnh, bảo đảm cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh, đặc biệt trong việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân chiến lược trước đối thủ như Nga. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay ở châu Âu, việc duy trì và củng cố các căn cứ này là tối quan trọng với NATO.
Thế nhưng, những thập kỷ gắn kết xuyên Đại Tây Dương có thể đang tiến dần đến hồi kết. Ngay từ nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đã trải qua những xáo trộn chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chính sách “Nước Mỹ trên hết", cách tiếp cận mang tính thương mại và thái độ cứng rắn với NATO của ông Donald Trump đã làm rung chuyển nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
    |
 |
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1-10-2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN
|
Trong quá khứ, châu Âu hưởng lợi rất nhiều từ cam kết an ninh của Mỹ. Suốt nhiều thập kỷ, an ninh của châu Âu được duy trì nhờ gắn kết với sức mạnh của Mỹ. Không những thế, mỗi đồng USD mà Mỹ chi cho quốc phòng châu Âu đồng nghĩa với việc khu vực này có thể dành nhiều ngân sách hơn cho cơ sở hạ tầng, y tế và phúc lợi xã hội. Với nhà tỷ phú thực dụng như ông Donald Trump, đó là thực tế cho thấy các đồng minh châu Âu đang lợi dụng sức mạnh quân sự của Mỹ mà không chịu chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng. Trong khi Washington đóng góp tới 70% ngân sách NATO, thì chỉ có 23/32 thành viên NATO đạt mức cam kết chi 2% tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho quốc phòng theo yêu cầu.
Chưa hết, trong con mắt của ông Donald Trump, châu Âu đang dựng lên các rào cản thương mại phi lý, thao túng tiền tệ, tiến hành các vụ kiện không công bằng và vô lý đối với các công ty Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, trong khi Mỹ chỉ áp thuế 2,5% với ô tô của châu Âu thì mức thuế tương ứng của châu Âu mà Mỹ phải chịu lên tới 10%. Đó là một trong những lý do khiến thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với EU lên tới 235,6 tỷ USD trong năm 2024, chỉ đứng sau Trung Quốc là 295,4 tỷ USD.
Từ góc độ an ninh toàn cầu, trong khi Trung Quốc trỗi dậy và châu Á-Thái Bình Dương trở thành chiến trường địa chính trị trọng tâm với Mỹ, thì vai trò của NATO lại ngày càng trở nên mờ nhạt. Dưới góc nhìn của Washington, NATO chủ yếu tập trung vào châu Âu, khó thích nghi với cuộc cạnh tranh địa chính trị mới. Hồi đầu năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố thẳng với các đồng minh NATO rằng “thực tế chiến lược khắc nghiệt không cho phép Mỹ tiếp tục tập trung chủ yếu vào an ninh châu Âu”.
NATO dường như đã không còn phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Mỹ và việc Washington tính chuyện rút bớt lực lượng khỏi khu vực này là xu thế khó tránh khỏi. Xem ra, bệ phóng sức mạnh của Mỹ đã hết thời. Theo ông John Lough, cựu quan chức NATO và hiện là thành viên tại nhóm nghiên cứu Chatham House ở London (Anh), “Mỹ hiện coi châu Âu là đối thủ cạnh tranh hơn là đồng minh” và vì lý do đó, những cam kết bảo vệ các đồng minh NATO của Washington hiện bị nghi ngờ. Còn ông Matthew Whitaker, Đại sứ Mỹ tại NATO thì nhấn mạnh việc duy trì quân số lớn tại châu Âu đã kéo dài suốt hơn 3 thập kỷ và hiện nay, Washington đã “hết kiên nhẫn”. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không tiếp tục chờ đợi thêm. Sau Hội nghị thượng đỉnh (tại Hà Lan, vào tháng 6-2025), các cuộc trao đổi chính thức sẽ được bắt đầu. Tất cả các đồng minh đều đã sẵn sàng”.
Tính đến đầu năm 2025, quân đội Mỹ duy trì gần 84.000 binh sĩ tại châu Âu, chủ yếu đóng ở Đức và Ba Lan, bên cạnh các lực lượng quy mô nhỏ hơn tại Romania, Estonia và Litva. Còn theo Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ, nước này có 31 căn cứ thường trực ở châu Âu, bao gồm căn cứ hải quân, không quân, mặt đất, chỉ huy và kiểm soát. Kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu trước hết sẽ được thực hiện theo hướng tập trung vào những nước thành viên NATO chi ít hơn cho quốc phòng, trong khi ưu tiên duy trì hiện trạng với các nước đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng mà Mỹ đề ra.
Trước mắt, theo ước tính của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), châu Âu sẽ cần chi 1.000 tỷ USD trong 25 năm tới để thay thế năng lực và vũ khí do Mỹ đang cung cấp cho lục địa này. Trong đó, 1/5 khoản tiền sẽ dùng để bổ sung 400 máy bay quân sự hoạt động khắp châu Âu. Ngoài ra, 15% số tiền ước tính sẽ được chi để thay thế 20 tàu khu trục của Mỹ. Việc thay thế số binh sĩ Mỹ ở châu Âu cũng sẽ tốn hơn 12 tỷ USD.
Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là bất cứ liên minh quân sự nào như NATO hay một tổ chức nào đó thay thế NATO mà không có Mỹ thì đều mất đi sức mạnh cốt lõi. Một châu Âu tự phòng thủ mà không có sự tham gia của Mỹ chắc chắn sẽ không hiệu quả. Cái giá của cuộc chia tay Mỹ, NATO chưa thể tính hết.
TƯỜNG LINH