Và ông gọi những loại vũ khí siêu hiện đại mà Moscow đang nghiên cứu chế tạo và phát triển là góp phần vào tạo dựng “thế cân bằng chiến lược” và “sự ổn định chiến lược”...

Thực tế cho thấy, phương Tây đang càng ngày càng tỏ ra khó ở trước một nước Nga không thể nào hòa đồng với họ được. Những biện pháp trừng phạt kinh tế khốc liệt đã liên tiếp được gia tăng và gia hạn. Tuy nhiên, “chú gấu Nga” vẫn ngoan cường không chỉ trụ vững được trong kinh tế và dân sinh, mà còn có thêm những cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trên thế giới và gây dựng những liên minh có thể không phải quá dài lâu nhưng rất hữu dụng trong điều kiện phát triển hiện nay. Mặc dầu thế, trong chính giới phương Tây vẫn có không ít những cái đầu nóng vẫn muốn trò chuyện với Moscow trên thế thượng phong để dễ bề bắt nạt. Và thời gian gần đây đã liên tiếp vang lên những lời gọi gia tăng chi phí quân sự trong các nước thuộc khối NATO và ở những quốc gia, không chỉ riêng ở châu Âu, định hướng theo chiều gió thổi tới từ Washington.

leftcenterrightdel

Nga đang tập trung tăng cường sức mạnh cho hải quân nước này thông qua việc trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại và độc đáo. Ảnh: Mil.ru

Theo những con số thống kê do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong bản xếp hạng chi phí quân sự trên thế giới từ nhiều năm nay, các vị trí hàng đầu vẫn thuộc về những gương mặt quen thuộc. Năm 2019, Hoa Kỳ vẫn như trước đây là quán quân thế giới về chi phí quân sự (732 tỷ USD). Tiếp theo là Trung Quốc (261 tỷ USD), Ấn Độ (71 tỷ USD), Nga (65,1 tỷ USD), Arab Saudi (61,9 tỷ USD), Pháp (50,1 tỷ USD), Đức (49,3 tỷ USD), Anh (48,7 tỷ USD), Nhật Bản (47,6 tỷ USD) và Hàn Quốc (43,9 tỷ USD)...  Còn theo lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3-2020, nước Nga hiện chỉ đứng thứ bảy trên thế giới về chi phí quân sự. Ông Putin cho rằng, 3 nước đứng đầu về chi phí quân sự trên thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Arab Saudi. Tiếp theo là Anh, Pháp, Nhật Bản rồi mới tới Nga. Ông Putin cũng cho rằng, chi phí quân sự của các quốc gia khác đang không ngừng tăng, còn Moscow thì lại phải càng ngày càng bớt đi...

Thí dụ như trên hòn đảo sương mù, năm nay, theo thông báo của Chính phủ Anh cuối tháng 11-2020, lần đầu tiên trong vòng 30 năm kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chi phí quân sự đã tăng ở mức kỷ lục: 16,5 tỷ bảng Anh (21,83 tỷ USD). Con số tăng thêm này không nằm trong ngân sách 4 năm đã được phê duyệt trước đó và sẽ được sử dụng vào việc phát triển các kỹ nghệ quân sự giàu tiềm năng trong lĩnh vực điều khiển không gian và vũ trụ. London đang có kế hoạch thành lập bộ tư lệnh vũ trụ quốc gia, lực lượng an ninh mạng và cơ quan chuyên về trí tuệ nhân tạo... Giới chức quân sự Anh khi đưa ra những yêu cầu gia tăng thêm chi phí quân sự cũng viện dẫn tới những mối đe dọa mà theo họ, có thể tới từ Moscow...

Mới đây nhất, ngày 25-11-2020, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) đã công khai tuyên bố rằng, Moscow đã đầu tư những khoản tiền rất lớn cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và vì thế trở nên nguy hiểm hơn. Bởi vậy, theo lời bà AKK, cần phải “trò chuyện” với người Nga trên quan điểm “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trừ quân bị... Nói ngắn gọn, ý bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức muốn bày tỏ là Berlin cũng phải gia tăng chi phí cho lĩnh vực quân sự... Tuy nhiên, trong mối quan hệ thế và lực giữa Berlin với Moscow, những kinh nghiệm từ quá khứ lại cho thấy điều khác: Nước Đức trong thế kỷ 20 đã không thể bắt nạt được nước Nga trên chiến trường ngay cả ở những giai đoạn hữu hạn mà tiềm lực quân sự của Berlin tạm thời ở thế vượt trội, như trong Chiến tranh thế giới thứ hai... Còn hiện nay, do nhiều nguyên nhân, Berlin thực chất không thể tự bảo đảm an ninh cho chính mình nếu không có những sự hợp tác trong NATO, đặc biệt là từ phía Washington. Bởi vậy, rất khó hình dung ra cảnh Berlin có thể nói chuyện với Moscow trên quan điểm ỷ mình “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”...

Cũng phải thấy thêm rằng, nước Nga hiện nay không chỉ bị các nước phương Tây truyền thống chơi khó mà còn phải đối mặt với những mối đe dọa mới từ một số nước láng giềng trước đây đã từng nằm trong thành phần Liên bang Xô viết hoặc khối Đông Âu thân thuộc cũ. Và đó cũng là những vấn đề có thể gây  thêm “nhức đầu” cho ngay cả một siêu cường tầm cỡ...

Trong hoàn cảnh bị bao vây bởi thái độ bài xích mặc nhiên như vậy, Moscow càng không thể khoanh tay thúc thủ. Không ai có thể cứu ta nếu ta không tự cứu mình, ý thức đó đã và đang được quán triệt rất rõ nét trong Điện Kremlin. Không ngẫu nhiên mà ngay từ năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tới Yalta (Crimea) tham dự lễ khai trương tượng đài kỷ niệm Sa hoàng Aleksandr đệ tam (1845-1894), người đã từng thốt lên câu nói về sau trở thành danh ngôn: “Nước Nga chỉ có hai đồng minh tin cậy: Đó là quân đội và hạm đội của chính mình!”.

Điều đặc biệt là, nếu ở những giai đoạn trước, thường là phương Tây tạo ra những loại vũ khí tối tân mới rồi Moscow mới chạy đua theo, thì hiện nay, cũng theo lời đương kim Tổng thống Nga, Moscow đã bắt đầu tự làm ra những loại vũ khí mới tối tân mang tính tấn công, chưa từng xuất hiện ở đâu khác. Đúng như ông Putin từng tiết lộ hồi tháng 3-2020, hiện nay phương Tây đang phải chạy theo đuôi nước Nga trong việc chế tạo vũ khí tấn công mới siêu hiện đại...

Thực tế cũng cho thấy, có thể chiến tranh thế giới mới chưa bùng nổ ngay từ những cạnh tranh chính trị giữa các siêu cường. Nhưng củng cố quốc phòng là việc không một quốc gia nào được phép lơ là vì hiện đã và đang xảy ra không ít những đụng độ quân sự giữa các quốc gia trong những nỗ lực bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi chính đáng của mình. Và thường là lợi thế trong các cuộc đổ máu đó thuộc về bên có trang bị vũ khí tốt hơn...

HỒNG THANH QUANG