Những trận đấu tên lửa/rocket hằng đêm giữa quân đội Israel với lực lượng Hamas của Palesine trong cuộc đụng độ được coi là đẫm máu nhất kể từ năm 2014 biến bầu trời Trung Đông chìm trong màu lửa. Hàng trăm ngôi nhà của người Palestine ở dải Gaza giờ chỉ còn là đống gạch vụn cùng con số thương vong lên tới hàng trăm người cả từ hai phía. Tiến trình hòa bình Trung Đông một lần nữa lại lâm vào bế tắc. 

 Người Palestine có thể đổ lỗi cho Israel về tình trạng bất ổn hiện nay xuất phát từ phán quyết của Tòa án tối cáo Israel cưỡng chế 7 gia đình người Palestine rời khỏi nhà của họ ở Sheikh Jarrah, gần khu Thành cổ nổi tiếng ở Đông Jerusalem hiện đang bị Israel chiếm đóng, để lấy đất cho các dự án xây dựng khu định cư của người Do Thái. Đã thế, quyết định gây tranh cãi này lại được đưa ra đúng vào tháng Ramadan càng khiến tâm lý phản kháng của người Hồi giáo Palestine dâng cao, bùng nổ thành các cuộc bạo động. Phía Israel thì tìm cách biện minh cho hành động quân sự mạnh tay của mình là nhằm đáp trả việc lực lượng Hamas bắn rocket bừa bãi vào các thành phố và khu dân cư ở miền Nam nước này.

 Tuy nhiên, không phải bây giờ mà đã hơn nửa thế kỷ qua, thành phố cổ Jerusalem hơn 4.000 năm tuổi luôn là ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh liên miên giữa người Palestine và Israel. Năm 1947, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết chấm dứt sự bảo hộ của Anh với vùng đất Palestine và chia vùng đất này thành hai quốc gia Arập (Saudi Arabia) và Do Thái, riêng Jerusalem được coi là thành phố quốc tế. Trong khi phán quyết của LHQ còn đang gây tranh cãi thì chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất bùng nổ (năm 1948), Jerusalem bị chia cắt thành hai phần, Đông thuộc Jordan và Tây thuộc Israel, ranh giới được phân định bằng hàng rào với mìn và các pháo đài.

Trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng 6 ngày vào năm 1967, Israel chiếm nốt Đông Jerusalem rồi tuyên bố biến Jerusalem thành thủ đô của nước này, bất chấp sự phản đối của quốc tế và người Palestine. Để hiện thực hóa mục tiêu của mình, Israel triển khai kế hoạch “Do Thái hóa” Jerusalem, từng bước đưa người Do Thái về định cư ở Đông Jerusalem và đẩy người Palestine đi tị nạn. Toan tính của Israel là tạo ra việc đã rồi trước khi thỏa thuận cuối cùng với Palestine được ký kết. Kết quả là đến nay, đã có tới hơn nửa triệu người Do Thái được đưa đến sống trong các khu định cư ở khu Bờ Tây-vùng đất của người Palestine mà Israel đang chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem. 

 Các yếu tố tôn giáo càng làm cho tranh chấp Jerusalem thêm căng thẳng. Có thể nói trên thế giới, hiếm có nơi nào lại chứa trong mình nhiều di sản văn hóa, tôn giáo linh thiêng như Jerusalem. Đây chính là nơi hội tụ của 3 tôn giáo lớn trên thế giới là đạo Hồi, đạo Thiên chúa và đạo Do Thái, với những di tích tôn giáo nổi tiếng, tập trung nhiều nhất ở Đông Jerusalem. Người theo đạo Thiên chúa luôn hướng về Jerusalem bởi đây có nhà thờ Mộ Thánh, nơi họ tin rằng Chúa Jesus đã được chôn cất. Với người Hồi giáo, nhà thờ Al-Aqsa là chốn linh thiêng nhất vì là nơi nhà tiên tri Mohammed đã lên thiên đường. Còn người Do Thái thì luôn tìm đến Bức tường Than thở để có thể gửi những lời cầu nguyện tới đấng cứu thế.

leftcenterrightdel
Khói bốc lên sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh THX/TTXVN 

Chính vì vậy, Jerusalem trở thành một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong các cuộc tranh cãi giữa Israel và Palestine. Quan điểm của Israel là Jerusalem phải là “thủ đô thống nhất và vĩnh viễn của Nhà nước Do Thái” nên không thể được phân chia, đây là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua. Người Palestine thì cho rằng “Jerusalem là một bộ phận không thể tách rời khỏi lãnh thổ của người Arập bị chiếm đóng từ năm 1967”. Với họ, Jerusalem phải thuộc về người Hồi giáo vì quần thể nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa thiêng liêng nằm dưới chân thành phố. Giành lại chủ quyền phía Đông Jerusalem để làm thủ đô của nhà nước Palestine tương lai được coi là mục tiêu có tính biểu tượng với người Palestine.

 Lập trường đối đầu như nước với lửa khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine luôn gặp khó khăn. Sự nghi ngờ, thù hận vốn tích tụ bởi tranh chấp biên giới lãnh thổ và mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo cùng âm mưu chia rẽ từ những toan tính chính trị bên ngoài khiến chính quyền Israel và Palestine rất dè dặt trong bất cứ quyết định nào trên bàn đàm phán, nhất là xung quanh quy chế của Jerusalem. Mọi sự nhượng bộ, dù nhỏ nhất, liên quan đến thánh địa này đều có thể bị coi là phản bội. 

Trong bối cảnh đó, phán quyết của Tòa án tối cao Israel trục xuất các gia đình người Palestine khỏi Sheikh Jarrah để lấy chỗ định cư cho người Do Thái khiến người Palestine nổi giận. Họ tin rằng động thái trên nằm trong âm mưu của Israel nhằm từng bước thiết lập quyền kiểm soát vững chắc Đông Jerusalem, ngăn vùng đất này có thể trở thành thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Giới lãnh đạo Palestine thì cáo buộc hành động của Israel không khác gì “cuộc thanh lọc sắc tộc” nhằm “Do Thái hóa” thành phố linh thiêng. Cuộc chiến pháp lý về nhà ở tại Sheikh Jarrah đã biến thành cuộc đối đầu xung quanh vấn đề ai nắm quyền định đoạt tương lai của Jerusalem cùng các khu thánh địa và lịch sử.

Cho đến nay, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hàng nghìn quả rocket đã được Hamas bắn vào lãnh thổ Israel để trả đũa các hành động bạo lực của Israel nhằm vào người Palestine ở Đông Jerusalem. Các chiến binh Hamas thề sẽ biến một số thành phố của Israel thành “địa ngục”. Israel thì đáp trả bằng các cuộc không kích vào những mục tiêu của lực lượng Hamas dải Gaza. Các vụ bạo lực giữa những người Do Thái và người Arab đang sinh sống tại Israel cũng liên tục xảy ra, khiến hàng chục người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ. Bất cứ lúc nào, xung đột giữa Israel và Hamas cũng có thể bùng nổ thành một cuộc chiến tranh toàn diện. 

Người Do Thái đã phải chịu quá nhiều đau thương. Họ từng bị xua đuổi, đàn áp, phải phiêu bạt khắp nơi trên thế giới. 6 triệu người Do Thái đã bị phát xít Đức tàn sát trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Dân tộc này phải có quyền được sống trong hòa bình trên mảnh đất của mình. Nhưng quyền tối cao đó cũng phải được dành cho người Palestine, những người hơn nửa thế kỷ nay luôn phải sống trong cảnh chiến tranh cùng nghịch lý là vùng đất dành cho họ cứ hẹp dần và nay chỉ còn lại dải Gaza và khu Bờ Tây nằm tách xa nhau, bị chia cắt bởi các vùng đất của Israel. Theo tổ chức Peace Now, nếu không ngăn chặn, khoảng 20.000 căn nhà của người Palestine ở Jerusalem có nguy cơ sẽ bị Israel tiếp tục phá dỡ. 

Hòa bình toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột Israel-Palestine chỉ có thể thành hiện thực nếu như giải pháp “hai nhà nước” được thực hiện, như đề nghị của các nhà trung gian hòa giải. Đó là hai nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại theo đường biên giới trước năm 1967 với thủ đô là thành phố Jerusalem, phía Đông của Palestine và phía Tây của Israel. Nếu không, xung đột sẽ tiếp tục làm nóng Trung Đông và tháng Ramadan sẽ lại đỏ lửa.

TƯỜNG LINH