Nhạc cụ chủ lực thu hút du khách
Người Khánh Hòa có câu: Nhắn ai viếng cảnh Nha Trang/ Muốn tìm dấu cũ thì sang Tháp Bà/ Muốn trông trời biển bao la/ Con thuyền nho nhỏ bơi ra Hòn Chồng.
Đã từ lâu, tham quan danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ đã là một trong những nội dung không thể thiếu trong các tour du lịch đến với thành phố biển Nha Trang. Danh thắng gồm Hòn Chồng, Hòn Đỏ và Hội quán vịnh Nha Trang.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, trung bình mỗi ngày khu di tích đón khoảng 4.000-5.000 lượt khách; năm 2017 đón hơn 1,2 triệu lượt, năm 2018 đón hơn 1,8 triệu lượt và chỉ 4 tháng đầu năm nay đã đón hơn 704.000 lượt khách.
Hội quán vịnh Nha Trang được xây dựng, lắp ghép từ 15 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống của Huế, còn gọi là nhà Rường. Tại gian nhà chính trưng bày một số hình ảnh đẹp về vịnh Nha Trang và những nhạc cụ dân tộc đặc sắc của các dân tộc Việt Nam như: Đàn T’rưng, đàn K’lông pút, đàn đá Khánh Sơn, đàn bầu… Trong đó, ông Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đàn đá Khánh Sơn tại đây và cho biết đó là nhạc cụ chủ lực thu hút du khách của khu di tích này.
    |
 |
Biểu diễn độc tấu đàn đá tại Hội quán vịnh Nha Trang |
Bắt đầu mở cửa đón khách từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, 8 nhạc công cần mẫn thay nhau biểu diễn các nhạc cụ. Mỗi ngày chia làm hai ca sáng và chiều, mỗi ca có hai người. Không chỉ những du khách đứng tuổi mà cả các bạn trẻ cũng hào hứng với các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là đàn đá. Họ chụp hình với từng cây đàn, từng nhạc công để lưu dấu kỷ niệm. Hơn 9 năm biểu diễn cho du khách, có thể nói dàn nhạc dân tộc đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong quần thể danh thắng Hòn Chồng.
Những nhạc cụ dân tộc không chỉ thể hiện các bản nhạc trong nước mà còn có thể biểu diễn được những ca khúc quốc tế. Với đoàn khách quốc tế, các nhạc công căn cứ vào danh sách từng đoàn để biết khách đến từ quốc gia nào rồi phục vụ thêm những bản nhạc đặc trưng của quốc gia đó. Ví dụ, đối với khách Nga thì hòa tấu những bài như: “Tình ca du mục”, “Ca-chiu-sa”, “Triệu đóa hoa hồng”, “Đôi bờ”, “Chiều Moscow”… ; khách Trung Quốc thì những bài như: “Ánh trăng có hiểu lòng tôi”, “Người tình mùa đông”…
Nhiều du khách quốc tế khi được nghe các ca khúc của đất nước họ qua nhạc cụ truyền thống của Việt Nam thì vô cùng thích thú. Du khách Nga Stephen Oblonsky bộc bạch: “Tôi rất bất ngờ khi các nhạc cụ được làm từ đá và ống nứa mà các bạn chơi được ca khúc của chúng tôi hay đến vậy. Hy vọng, sau chuyến đi này, tôi sẽ còn tiếp tục quay lại Nha Trang và ghé thăm các nghệ sĩ”.
Việc mang nhạc cụ dân tộc vào biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại danh thắng Hòn Chồng đã tăng thêm sức sống cho khu thắng cảnh cấp quốc gia này, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người Nha Trang-Khánh Hòa và đất nước Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu.
Ngoài di tích Hòn Chồng, đàn đá còn được trưng bày, biểu diễn khắp nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là các khu giải trí mang màu sắc văn hóa như: Công viên du lịch Yang Bay, Khu du lịch sinh thái Suối Lách (huyện Khánh Vĩnh); Phòng Truyền thống huyện Khánh Sơn, Nhà dài xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn); Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng; Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa,… với khá nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn trẻ tuổi như: Cao Dy, Bo Bo Hùng, Nguyễn Hồng Thuận, Trần Thị Nhật Quyên,…
Già Mà Giá A dùng đàn đá làm du lịch
Từ TP Nha Trang ngược lên hướng tây chừng 60km theo Quốc lộ 27C, chúng tôi tìm đến Khu du lịch sinh thái Suối Lách, nằm ở xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh. Khác với những điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh, nơi đây vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét hoang sơ của Suối Lách (hay còn gọi là suối Yang Ly). Suối mẹ được bắt nguồn từ trên núi cao, chảy theo những triền đá rồi tạo nên thác Yang Ly hùng vĩ. Tới vùng đất này, suối tách ra thành 7 nhánh nhỏ, len lỏi chảy qua những khe đá dưới những tán rừng nguyên sinh xanh ngắt.
Khu du lịch sinh thái này là một trong những điểm dừng chân đầy thơ mộng của du khách gần xa khi đến với thành phố biển Nha Trang. Chủ nhân của điểm du lịch là già Mà Giá A, người T’rin. Năm nay 82 tuổi, già vẫn rất rắn rỏi, nhanh nhẹn. Già Mà Giá A đặc biệt chăm chút cho khu dã ngoại thiên nhiên rộng gần 2ha của mình. Không gian của khu rừng nguyên sinh được giữ gìn nguyên vẹn. Bên bờ suối, già dựng gần 30 căn lều bằng tre lá, mắc vài giò phong lan. Quả là một nơi rất phù hợp để du khách có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.
Trong “khu vườn” của già Mà Giá A có thứ âm thanh kỳ lạ, vang vọng núi rừng khiến du khách rất thích thú. Tận dụng sức nước dưới khe suối, già dùng ống dẫn nước chảy vào gáo. Gáo được kết nối với hệ thống dây cột từ suối dẫn vào chiếc chòi giữa hồ, nơi để hệ thống đàn đá gồm 6 thanh. Khi nước suối giội vào gáo, dây được kéo căng rồi tác động vào các thanh đá khiến chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh độc đáo. Già cho hay, đây chính là cách người Raglai xưa dùng để đuổi thú rừng. Già đã nghiên cứu và áp dụng.
Trước kia, già Mà Giá A làm Chủ tịch UBND xã Yang Ly. Từ khi nghỉ hưu (năm 2004), già có thời gian quanh quẩn với thiên nhiên, rừng núi. Già kêu gọi các con cùng chỉnh trang lại đường sá trước nhà, cải tạo cảnh quan. Chỉ với đôi bàn tay, sau 15 năm kiên trì tạo dựng, già Mà Giá A đã kết nối được không gian của núi rừng với cảnh quan tự tạo. Có điều đáng buồn rằng cũng bằng ấy thời gian, bộ đàn đá của già từ 12 viên nay chỉ còn lại có 6 viên. Thời gian đầu già lắp bộ đàn dọc theo con suối để du khách thưởng thức, tuy nhiên một số du khách có lẽ vì thích thú đã tự ý lấy đem về. Già bèn dựng lán ở giữa hồ, treo những thanh đá còn lại vào trong như hiện nay.
Tiếng lành đồn xa, nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến khu du lịch của già Mà Giá A. Theo tính toán của già, những đợt cao điểm như dịp nghỉ lễ có gần 1.000 du khách đến với khu du lịch. Nhiều công ty ngỏ ý mua lại với số tiền đủ để già và các con, các cháu no đủ, sung túc nhưng già đều lắc đầu. Già tâm sự: “Người ta sẽ đưa máy móc tới phá hết cây cối thôi nên già không bán đâu”. Với già Mà Giá A, làm du lịch giản đơn chỉ là để giữ lại khu rừng già, giữ lại bộ đàn đá, giữ lại những thứ từ ngàn xưa để lại cho con cháu mai sau.
Đàn đá thâm nhập đời sống xã hội
Nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông cho hay, đàn đá ngày nay thường do các nhạc sĩ, nghệ sĩ chế tác nên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, có thể diễn tấu, hòa tấu dàn nhạc quy mô giao hưởng. Tuy nhiên các bộ này thường được chế tác công nghiệp bằng một loại đá khác hoàn toàn, không phải đá Khánh Sơn và đương nhiên âm thanh không thể hay bằng đá Khánh Sơn. Đó là chưa nói đến hạn chế về vấn đề chế tác, người thì cắt nhỏ đá kêu ra và xếp thành bộ từ 40 thanh nhỏ trở lên y như đàn xylophone của nước ngoài, người thì dùng máy cắt bào mòn láng lẩy như gạch men,…
Trò chuyện cùng NSƯT Ngô Hữu Lai, giảng viên Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Khánh Hòa, chúng tôi được biết, hiện trong giảng dạy, trường chưa có những chương trình hoặc môn học chuyên sâu về đàn đá. Các sinh viên tiếp cận, tìm hiểu về đàn đá trong môn đại cương giới thiệu về tất cả các loại nhạc cụ dân tộc. Tuy nhiên, sức hút của loại nhạc cụ này không phải là không có. NSƯT Ngô Hữu Lai đã hướng dẫn rất nhiều học viên cả chuyên và không chuyên, trong và ngoài tỉnh đi dự thi các cuộc thi nghệ thuật. Các học viên kể cả không biết gì về âm nhạc cũng có thể học, thông qua biện pháp truyền “ngón” (các cách chơi). Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã đoạt Giải A tiết mục độc tấu đàn đá trong Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Quân khu 5 lần thứ 12.
Đó chỉ là một trong số nhiều biểu hiện đàn đá đang tự thân vận động thâm nhập dần vào đời sống xã hội. Chỉ tính từ tháng 10-2018 đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông đã thực hiện khoảng 20 bộ đàn cho các nơi như những nhóm nhạc cụ dân tộc biểu diễn tại các điểm du lịch trên toàn quốc, trưng bày và biểu diễn trong một số khu nghỉ dưỡng, ở một số bảo tàng tư nhân... “Hữu xạ tự nhiên hương”, bản thân đàn đá có giá trị với đời sống xã hội thì tự nó sẽ tồn tại và phát triển.
Nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông cho rằng, cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của đàn đá bằng chủ trương, chính sách cụ thể. Ví dụ, cho phục hồi ngay bộ đàn đá kêu bằng nước giữ nương rẫy của người Raglai ngay tại quê hương của nó - huyện Khánh Sơn, kết hợp sưu tầm tất cả các thanh đá kêu xuất phát từ bộ đàn kêu bằng nước của người Raglai đã lưu lạc lâu nay trong phạm vi có thể và phát hành tài liệu về quá trình hình thành, phát triển của đàn đá Khánh Sơn. Khuyến khích bảo trợ phát triển đến mức tối đa cho hoạt động của các nhóm nhạc cụ dân tộc đang hoạt động hiện nay trên địa bàn phục vụ du khách, đồng thời khuyến khích đề án phát triển nhạc cụ dân tộc nói chung và đàn đá Khánh Sơn nói riêng theo yêu cầu phổ cập rồi phục vụ du khách có hiệu quả về mặt văn hóa-nghệ thuật.
Bài và ảnh: HOÀNG LIÊN VIỆT