Ngày 18-1-1979, ở thủ đô Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) diễn ra cuộc mít tinh chào mừng đất nước Cam-pu-chia được giải phóng, chế độ diệt chủng của Khơ-me đỏ đã bị lật đổ. Thành phần cuộc mít tinh, ngoài các quan khách còn có 8.000 người dân. Việc đảm bảo bữa ăn cho lực lượng này được nước bạn nhờ phía Việt Nam giúp đỡ. Đây quả là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần rất mới mẻ, chưa có trong các giáo trình huấn luyện và thậm chí chưa có trong lịch sử hậu cần. Làm gì để bảo đảm ăn uống cho 8.000 người khi mà ở thủ đô Phnôm Pênh sau ngày giải phóng vẫn trong cảnh phố không, nhà trống, không người, không hàng hóa, không mua bán, không tiêu tiền...? Cơ quan đại diện Tổng cục Hậu cần ở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Quốc phòng giao cho thực hiện nhiệm vụ này đã đề xuất sáng kiến: Cơm nắm, bánh mì!

Ngày đầu (18-1-1979), bộ đội ta giúp bạn tổ chức 8.000 người ăn trưa bằng cơm nắm, thịt rim. Gạo, thịt, người nấu thuộc các đơn vị trong khu vực, chủ  yếu là Binh đoàn Cửu Long. Sau đó, Tổng cục Hậu cần hoàn trả số gạo, thịt này. Trường hợp thiếu thức ăn thì chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh sang. Ngay chiều tối 17-1-1979, trên bờ sông phía đông cầu Mô-ni-vông, bếp lửa dàn hàng bập bùng, chỗ nấu cơm, nơi mổ  lợn, tốp tốp nắm cơm, nhóm nhóm rim thịt… như hội hoa đăng!

Ngày thứ hai (19-1-1979), trên đường mít tinh về, bà con dùng suất ăn khô. Từ sáng 18-1-1979, trước giờ khai mạc cuộc mít tinh, 8.000 túi khoác, mỗi túi chứa một suất ăn (bánh mì kèm giò chả), một chiếc bi đông (loại chứa một lít nước) và vài thứ đồ dùng lặt vặt khác do cơ quan đại diện Tổng cục Hậu cần tại Thành phố Hồ  Chí Minh đặt mua đã tập kết bên góc trái lễ đài. 40 cái chum to mượn của dân ngoại ô Phnôm Pênh (lâu nay bị dồn vào trại tập trung nên chum bỏ không) chứa đầy nước sạch đưa từ nhà máy nước thành phố Phnôm Pênh về để cấp phát cho người dự mít tinh đã đứng thẳng hàng ở cuối sân vận động.

Cuộc mít tinh diễn ra đúng kế hoạch. Mọi việc về  hậu cần đều được bảo đảm đầy đủ, chu đáo và đã trở thành một kỷ lục về bữa ăn giúp bạn có đông người nhất, sử dụng nhiều cơm nắm, bánh mì nhất trong lịch sử hậu cần của quân đội ta.

PHẠM XƯỞNG