Khối nữ quân nhạc trở về doanh trại để lại con đường bê tông rộng thênh thang, tràn ngập màu vàng nắng hè bức bối và ngột ngạt. Những tán keo xanh thẫm trên vòm cây bên đường cũng đứng yên, như ngủ quên trong nắng, chẳng một làn gió đến đánh thức, vui đùa. Bỗng từ xa, tiếng động cơ gầm rú vọng tới.
Hướng mắt về phía thao trường vật cản, một chiếc xe tăng T54 oai phong hiện ra từ khúc cua. Máy gầm vang, bánh xích nghiến ken két lên mặt bê tông, để lại vệt khói đen tan dần vào nắng trưa bức bối. Không lâu sau, lại xuất hiện những chiếc xe khác rồi cả đoàn xe cơ động rầm rập trên đường bê tông, mạnh mẽ và hùng dũng. Theo bản năng, tôi đưa tay vẫy và bất ngờ một chiếc xe thiết giáp bánh lốp dừng lại.
- Anh cần gì ạ?-Giọng người lái xe át cả tiếng động cơ.
- Tôi tìm chỉ huy đội hình xe tăng. Các anh cơ động đi đâu vậy?
- Chúng tôi tập kết xe chuẩn bị luyện đội hình cho sáng mai hợp luyện. Chỉ huy ở gần dãy lều bạt gần khán đài, anh đi ngược lại là tới.
Thế là tôi lại tắm nắng, bách bộ ngược lại cả nghìn mét để thực hiện ý định của mình.
    |
 |
Đội hình Khối tăng, thiết giáp hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 17-7. Ảnh: TUẤN HUY
|
Theo thông tin mà tôi có được, trên thao trường huấn luyện hiện nay, ngoài các khối nữ luyện tập cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì còn có các khối xe, pháo và khí tài của các quân, binh chủng. Trong đó một trong những khối đông đảo và hùng tráng có lẽ là khối của Binh chủng Tăng thiết giáp. Kể từ năm 1985 đến nay, lực lượng tăng, thiết giáp mới lại có vinh dự được luyện tập để “cơ động đều”, diễu qua lễ đài Quảng trường Ba Đình, giữa mùa thu lịch sử.
Trong khi tôi loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu để gặp được các đồng chí chỉ huy và nắm thông tin thì trên đường tập, đội hình xe tăng, thiết giáp đã được xếp ngay ngắn kéo dài tới 200-300m. Các xe đã tắt máy, trả lại không gian thao trường rộng lớn sự yên tĩnh. Các chiến sĩ lái xe nhanh chóng trèo lên thân, nóc xe và mở bạt. Những con “cua đồng” khổng lồ kềnh càng được khoác lên mình những chiếc “áo giáp mềm” với nhiều vằn vện màu sắc đan xen. Chỉ còn mỗi nòng pháo là không được đặc ân đó. Miệng pháo chếch lên trời, hiên ngang, sâu hun hút.
Thượng tá Nguyễn Công Cung, huấn luyện viên trưởng của khối là người đầu tiên tôi gặp. Anh Cung là giáo viên kỹ thuật chuyên ngành xe máy của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, có nhiệm vụ phụ trách một tổ giáo viên của nhà trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng huấn luyện đội hình diễu duyệt đã hơn hai tháng nay. Anh cởi mở chia sẻ với tôi những kiến thức được chắt lọc qua thực tế hết sức chân tình.
Anh nói, đây là nhiệm vụ chưa hề được viết trong bất cứ giáo trình nào. Nó không căng thẳng như tác chiến ngoài chiến trường, nhưng chẳng kém cạnh về độ phức tạp. Công việc của các lái xe là điều khiển xe di chuyển đều trên đường thẳng dài 250m, qua lễ đài với tốc độ đều. Trong đó, việc giữ đội hình hàng ngang, hàng dọc đúng cự ly, khoảng cách là rất khó khăn vì chẳng có gì làm chuẩn trên mặt đường. Không tìm ra điểm chuẩn sẽ không có phương pháp huấn luyện đúng.
- Các anh đã làm thế nào để tìm ra điểm chuẩn?
Anh Cung nhoẻn miệng cười mà rằng, lúc đầu cũng vò đầu bứt tai đấy. Phải xem đi xem lại các video duyệt binh của nước ngoài nhiều lần, nhưng cũng chưa tìm ra điểm chuẩn. Sau nhiều lần đi hiện trường và thảo luận trên sơ đồ, cuối cùng đã tìm ra cách xác định điểm chuẩn và phương pháp huấn luyện tối ưu.
Dừng một lúc, anh tiếp:
- Chúng tôi chia khối thành 4 khối với 10 chủng loại phương tiện. Khối T54 đi đầu đội hình gồm 7 chiếc. Khối thứ hai là T55 với đội hình 7 chiếc, rồi đến Khối T62 (12 chiếc) và Khối T90 (7 chiếc). Các xe tăng T54, T55, T62 và T90 là khối trưởng còn trong đội hình là các loại phương tiện khác, như BMB1, BMB2, BRT ĐM2, BRT 60BU, XCB 01, XCT 02. Các khối trưởng phải làm chuẩn, trong đó khối trưởng của T54 đi đầu đội hình có nhiệm vụ làm chuẩn cả về hướng và tốc độ. Các hàng ngang phía sau trong khối bám khối trưởng và lấy chuẩn ở dấu đánh ở hai bên thành xe đi giữa đội hình để giữ khoảng cách 4,5m. Các hàng ngang đi cách nhau 15m. Khối đi phía sau thì phức tạp hơn khối phía trước một chút vì phải giữ đúng cự ly với khối phía trên là 20m.
Đến lúc này, Đại úy QNCN Châu Đức Khương, lái xe tăng và là khối trưởng của Khối T90 ngồi cạnh anh Cung mới lên tiếng:
- Tập lái xe tăng thì quen rồi, nhưng để giữ được tốc độ xe di chuyển đều 7km/giờ là không hề đơn giản. Chỉ cần nhích ga một chút là xe đã di chuyển lệch so với các xe khác ngay. Vì vậy, chúng tôi cần sự tập trung tối đa.
Để huấn luyện được đội hình thế này, các đồng chí lái xe tăng, thiết giáp phải trải qua nhiều công đoạn. Từ đắp sa bàn, tập đơn xe rồi tập đa xe, tập đội hình khối... Điểm dễ nhất là họ không phải điều khiển xe qua kính “mắt cua” mà được ngó đầu lên để điều khiển nên tầm quan sát rộng và bao quát hơn rất nhiều.
Anh Khương cười:
- Có hôm trời nắng 40 độ C, ngồi tập trong buồng lái rất bí bách. Có đồng chí đổ chút nước uống vào cổ áo cho đỡ nóng.
Lúc này, Đại úy QNCN Lê Đức Tuệ, lái xe BMB2 đi tới. Anh nói như tâm tình với tôi rằng, để xe đi trong đội hình mượt mà thì phải chuẩn bị tốt về công tác kỹ thuật. Thế nên, một vết dầu rò, một tiếng nổ lệch, thậm chí là một vết xước trên xe cũng được các anh xử lý dứt điểm để xe hoàn hảo và có hệ số kỹ thuật tốt nhất.
Anh Châu Đức Khương cũng thêm vào khiến câu chuyện giữa chúng tôi sôi nổi hơn. Anh nói, thời điểm đầu, chúng tôi "tập nguội" nhiều hơn và bây giờ cũng tập nguội. Có nghĩa là sắp quân trên mặt đường và di chuyển đều giống như lái xe. Nhiều hôm phải lên Hà Nội "tập nguội" vào ban đêm, để thông thạo địa hình. Có nhiều người qua đường thấy hành động kỳ lạ của chúng tôi, họ rất tò mò.
Câu chuyện của những người làm nhiệm vụ A80 ở khối xe tăng, thiết giáp mà tôi gặp và tìm hiểu chưa phải là tất cả, nhưng nó là những đường nét mang đầy ý chí quyết tâm của một binh chủng có truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” rất đỗi tự hào. Tôi hiểu, phía sau đội hình “cơ động đều” là cả một khối óc, bàn tay, mồ hôi và ký ức hào hùng của những người lính vốn thường xuyên làm bạn với dầu mỡ. Họ, những con người bình dị đang cùng nhau viết tiếp bản hùng ca Tháng Tám trên nền nhạc rền vang của động cơ.
Chiều ấy, trong nắng chói chang giữa thao trường, tôi đã chứng kiến những chú “cua đồng” rùng rùng di chuyển “cơ động đều” tăm tắp và hiền từ, nhưng không mất đi vẻ oai hùng, kiêu hãnh.
Nhìn những cỗ xe thép cơ động trong đội hình, tôi nghĩ đến những đoàn quân giải phóng từng xuyên rừng, vượt lửa, cùng tiến bước “đều” như thế để đi tới mùa thu cách mạng. Từ tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến vó ngựa chiến khu, rồi đoàn quân ca khúc khải hoàn, khúc quân hành Tháng Tám vẫn đang tiếp nối, mạnh mẽ và hiên ngang.
Rồi đây, trong ngày kỷ niệm Quốc khánh, với sự luyện tập chăm chỉ, trách nhiệm và đầy sáng tạo, tiếng máy trầm hùng tăng, thiết giáp sẽ hòa với tiếng nhạc hành khúc ở Quảng trường Ba Đình. Điều đọng lại trong tôi là, phía sau lớp giáp sắt ấy có trái tim người lính, lặng thầm mà kiên cường. Họ đang tiếp bước các thế hệ đi trước để khúc quân hành của ký ức, niềm tin và lá cờ đỏ dân tộc phất cao giữa trời thu Tháng Tám.
THẢO TRANG