Chọn công việc tri ân

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống trên Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, nơi có hơn 5.600 liệt sĩ đang an nghỉ. Hơn 20 giờ, tại nhà quản trang, chị Phạm Thị Phượng và ông Hoàng Văn Táo (nhân viên quản trang đã về hưu, nay tiếp tục hợp đồng bảo vệ nghĩa trang) vẫn miệt mài sắp xếp lại mấy cuốn nhật ký ghi chép liên quan đến thông tin, sơ đồ, bản vẽ những ngôi mộ liệt sĩ đã được di dời về đây cùng danh sách quản lý mộ.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Chị bắt máy, giọng nhẹ nhàng: “Dạ, bất cứ giờ nào, gia đình cứ ghé”. Chị Phượng nở nụ cười chân chất, rồi nói: “Thân nhân của liệt sĩ Phan Đình Nhương, quê ở Hà Tĩnh, trên đường từ Nam ra Bắc, có nguyện vọng lát nữa vào nghĩa trang dâng hương, mà ngại muộn. Bác Táo ra cổng đón để dẫn đường nhé. Còn cháu ra thắp điện, chờ sẵn. Khi mọi người dâng hương trước đài tưởng niệm xong, bác cháu mình sẽ dẫn các cô chú ấy đến phần mộ liệt sĩ Nhương”.

Bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt trên lối đi giữa các hàng bia liệt sĩ mà nữ quản trang đã thuộc làu. Chị Phượng coi các liệt sĩ đang an nghỉ ở đây là người thân của mình nên biết rõ vị trí từng ngôi mộ. Trong không gian đêm thanh tĩnh thơm hương bưởi, xoài, bơ đang vào mùa kết trái, chị Phượng kể về “nhân duyên” với công việc chăm sóc mộ phần và tìm kiếm thông tin, hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trong những ngọn đồi, cánh rừng, bờ sông Quảng Trị để đưa về bên đồng đội.

Mẹ của chị Phượng là bà Trần Thị Nguyệt vốn làm quản trang nơi này. Hồi bé, mỗi ngày, Phượng được mẹ đưa đến nơi bà làm việc. “Ngày nào mẹ tôi cũng cẩn thận cắm hoa, thắp hương, lau chùi từng ngôi mộ, quét lá rụng trên những lối đi, trồng và tưới tắm cho cây xanh tốt. Xoài, bơ, ổi, mít cứ vậy lớn lên, tỏa bóng mát và rất nhiều loài hoa nở theo mùa. Tôi cũng được mẹ hướng dẫn cùng làm với lời thủ thỉ: "Các liệt sĩ vì nền độc lập, thống nhất non sông mà hy sinh. Trong nghĩa trang này có hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa một lần được người thân đến viếng thăm. Ở quê nhà nào đó, có hàng nghìn người mẹ già trông ngóng tin con, đến lúc nhắm mắt rời cõi đời vẫn chưa biết được chỗ con nằm. Vậy nên, có cơ duyên chăm sóc nơi yên nghỉ của các chú, các bác, mình phải làm thay phần những người mẹ, người cha, người vợ, người con của liệt sĩ”, chị Phượng rưng rưng kể, những lời mẹ nói, những việc mẹ làm cứ thấm dần vào tâm hồn chị.

leftcenterrightdel

Chị Phạm Thị Phượng (bên phải) cùng ông Hoàng Văn Táo xem lại các cuốn sổ ghi chép thông tin liệt sĩ. 

“Cuộc chiến tranh khốc liệt năm xưa đã lùi xa. Cuộc sống ngày càng yên vui, đổi thay, phát triển. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, trong dáng ngồi lặng lẽ của vợ, con liệt sĩ mỗi lần tìm về nghĩa trang vẫn chất chứa bao nỗi đau”. Từ những trăn trở phải làm điều gì đó thiết thực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và giúp vơi bớt nỗi đau của người ở lại nên cách đây 15 năm, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Phạm Thị Phượng viết đơn xin làm quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh.

Nhiều người ái ngại trước lựa chọn của cô gái trẻ khi hằng ngày “quanh quẩn” bên hàng nghìn ngôi mộ, có những lúc một mình trực qua đêm ở nghĩa trang thì có sợ hãi, bất an không? Nhưng với Phượng, nối tiếp công việc của mẹ và những đồng nghiệp của bà, toàn tâm chăm sóc nơi các liệt sĩ yên nghỉ, làm “cầu nối” cho người thân các liệt sĩ chính là lựa chọn một cách sống tri ân, xuất phát từ trái tim. Vậy nên, trải qua những đêm trực một mình tại nghĩa trang, thậm chí là trong tiết trời mưa gió, dông sét ầm ào, nhưng lòng nữ quản trang sâu đậm nghĩa tình ấy bao giờ cũng bình thản, an yên.

Để giấc ngủ các anh hùng liệt sĩ bình yên

Phượng thuần thục thao tác tại hộp công tắc điện, ánh sáng bừng lên khắp khu nghĩa trang. Lúc này, ông Táo dẫn người thân liệt sĩ Phan Đình Nhương vừa đến. Bà Phan Thị Nhị, em gái ruột và vợ chồng hai người em trai ruột của liệt sĩ, nắm chặt tay Phượng như gặp người thân. “Gia đình chúng tôi vào miền Nam hỏi vợ cho con, nay trên đường trở ra Hà Tĩnh, đến báo cáo tin vui để cậu Nhương mừng. Khoảng cách địa lý xa xôi nên mỗi lần có dịp ngang qua đây, chúng tôi đều vào thăm cậu. Khuya khoắt đến mấy cũng được các bác và chị Phượng tận tâm hỗ trợ”, bà Nhị xúc động nói.

Phượng đáp lại với nụ cười hiền, rồi lúi húi cùng ông Táo và người nhà liệt sĩ dâng hương. Nghe trong gió khẽ, hương thơm bưởi, xoài, bơ hòa quyện hương thơm những tấm lòng.

8 giờ sáng, nắng trải vàng trên những tán lá. Chim chóc ríu rít chuyền cành. Nữ quản trang cùng người bảo vệ già đón một ngày mới với công việc quen thuộc. Chị Phượng và ông Táo kính cẩn bày biện hoa quả. Hôm nay là ngày giỗ liệt sĩ Đinh Văn Kiên. Gia đình liệt sĩ ở xa nên nhờ chị Phượng chuẩn bị lễ và thắp hương thay.

Dâng hương lên phần mộ liệt sĩ Kiên và các đồng đội của liệt sĩ, chị Phượng mở điện thoại gọi video để người thân liệt sĩ được khấn vọng. Khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách địa lý hơn 500km giữa hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Trị. Chỉ có sự gần gũi, chân thật của những tấm lòng đối với các anh hùng liệt sĩ và niềm biết ơn sâu nặng.

leftcenterrightdel
 Chị Phạm Thị Phượng bật điện để thân nhân liệt sĩ vào nghĩa trang thắp hương giữa đêm. 

“Mỗi lần có người thân liệt sĩ nhờ sắm lễ, tôi đều tự tay chọn từng đóa hoa, từng loại trái cây tươi ngon bằng tấm lòng thành kính”, chị Phượng bày tỏ. Nghĩa trang rộng 6ha, với 4ha dành cho các phần mộ. Mỗi ngày, chị Phượng cắt tỉa cây cối, tưới hoa, dọn dẹp, tiếp đón các đoàn thể, thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, ghi sổ sách. Chị còn quản lý thêm 11 nghĩa trang xã cùng các danh sách, giấy tờ liên quan đến công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ, việc không ngơi tay, nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Nữ quản trang bộc bạch, mỗi việc làm “nhỏ nhặt” hằng ngày đều là sự đáp đền, tri ân liệt sĩ. “Làm điều gì để liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ ấm lòng, dù là một việc nhỏ, Phượng cũng chan chứa nghĩa tình, tận tụy”, ông Táo chia sẻ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị Phượng không đếm hết số lần gặp những gia đình mỏi mòn đi tìm người thân. Họ mang theo giấy báo tử, sơ đồ chôn cất đơn sơ, những bức thư tay đã nhòe mực, những tấm bằng Tổ quốc ghi công đã ố vàng đến từng nghĩa trang, dò tìm tên trên từng phần mộ. Chị Phượng đã giúp thân nhân tra cứu trong sổ sách, tư liệu, tìm thông tin, dò dấu vết. Nhờ sự tận tâm ấy mà không ít trường hợp đã tìm được phần mộ người thân sau hàng chục năm vô vọng.

“Tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận thông báo kết quả giám định ADN, khẳng định hài cốt trong ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, được ông Táo, chị Phượng tận tâm tìm giúp, là người chồng, người cha kính yêu mà mẹ và tôi đã mòn mỏi đi tìm hàng chục năm trời, chỉ với thông tin mong manh là tờ giấy báo tử với sơ đồ chôn cất liệt sĩ tại một quả đồi trên mảnh đất Quảng Trị đã mờ nhòe”, ông Nguyễn Đình Toán (ở Ninh Bình) xúc động kể. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Tạc, người cha kính yêu của ông Toán, đã được ông Táo cùng đồng nghiệp cất bốc, đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh chăm sóc khói hương, giờ đây được về lại với gia đình. “Tôi tin, hương linh cha tôi mãi ở lại với mảnh đất và những con người nghĩa tình, trách nhiệm như ông Táo, cô Phượng. Tôi biết ơn họ”, ông Toán trải lòng.

Nắng lên cao. Góc nghĩa trang, nơi có những bụi hoa hồng đang trổ hoa rực rỡ, chị Phượng vẫn cần mẫn cắt tỉa từng chiếc lá vàng. Tôi chợt nhớ tới câu thơ của Lê Bá Dương-một người lính từng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị khốc liệt: “Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”. Bài thơ được khắc trên bia đá bên bờ sông Thạch Hãn để tưởng nhớ hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào lòng đất. Riêng chị Phượng khắc vào lòng lời dặn dò đừng bao giờ quên máu xương ông cha đổ xuống cho hòa bình tươi đẹp bằng cách làm tốt công việc lặng thầm, ngày ngày tận tâm chăm sóc giấc ngủ bình yên của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bài và ảnh: QUỲNH ANH - HÀ LÊ - HỒNG NHI