Trả lại tên cho liệt sĩ
Cuộc đời quân ngũ của tôi thật may mắn khi được tiếp xúc, gần gũi với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Lành và được ông chỉ bảo bao điều trong quá trình công tác. Biết tôi đã có những năm tháng công tác, chiến đấu trên dọc dài Trường Sơn trước khi trở thành người sĩ quan tên lửa nên sau này, mỗi lần có dịp ngồi cùng ông, ông hay kể về những kỷ niệm ở Trường Sơn.
Một lần, tôi ghé thăm ông tại nhà riêng (khi ông đã nghỉ hưu). Hai anh em nhâm nhi chén trà và câu chuyện về Trường Sơn lại ùa về. Bất chợt ông hỏi:
- Ở Trường Sơn cậu ngán nhất điều gì?
- Em ngán nhất khi bị B-52 rải thảm hoặc bị AC-130 “săn”.
- Đúng! Là lính Trường Sơn, nhất là lính lái xe, không ai không ám ảnh trước những hy sinh, mất mát do máy bay AC-130, loại máy bay được ví như “trận địa pháo trên không” gây ra.
Năm 1972, do AC-130 hoạt động nhiều, tổn thất của Bộ đội Trường Sơn ngày một tăng. Số lượng xe vận tải của ta bị địch bắn cháy ngày càng lớn, giao thông bị ùn tắc, trong khi các hướng chiến trường luôn đòi hỏi nhiều vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm. Bộ đội tên lửa được lệnh tập trung đánh bằng được AC-130. Tiểu đoàn 67, Trung đoàn Tên lửa 275-đơn vị của ông Lành-được lệnh vượt Cổng Trời sang Tây Trường Sơn.
Giờ nhớ lại cuộc hành quân ngày đó, ông Lành vẫn còn thấy ớn. Có hơn 20km mà phải đi mất 8 đêm. Trận địa triển khai ở Xeng Phan, tỉnh Khammoun (Lào), khốn nỗi, vừa triển khai xong thì được lệnh thu hồi, tiếp tục hành quân vào sâu trong đất bạn. "Chúng tôi đến Bắc Sê Pôn, cách trận địa cũ khoảng 120km, đi tiếp suốt gần một tháng dưới màn đêm thăm thẳm, không một vệt trăng, trên đầu thì máy bay địch săm soi... Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi"-ông nhớ lại.
Trang bị, khí tài hư hỏng nhiều, quân số hao hụt vì bị thương và hy sinh. Sư đoàn điều ông Vũ Bá Hắc là Trưởng ban Tác chiến sang chỉ huy thay tiểu đoàn trưởng. Ngày 27-2 và ngày 24-3-1972, ông Hắc chỉ huy đánh hai trận nhưng chưa hạ được máy bay địch. Quyết tâm bắn rơi tại chỗ “trận địa pháo trên không” của địch được cả trung đoàn và tiểu đoàn xác định. Đích thân Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thân xuống tiểu đoàn rút kinh nghiệm, gợi ý cán bộ, trắc thủ đề xuất cách đánh. Ông Nguyễn Lành khi đó là Tiểu đoàn phó, được giao nhiệm vụ chỉ huy đánh trận tiếp theo vào những ngày cuối tháng 3-1972. Trận đánh đó giành chiến thắng rực rỡ khi một chiếc AC-130 cùng 13 tên giặc lái đền tội...
Kể lại trận đánh hơn 50 năm trước cho tôi nghe nhưng dường như ông có chút buồn vương nơi khóe mắt. Ông bảo, những chiến công trên chiến trường thường phải đổi bằng bao mồ hôi và máu của người lính. Vậy nên, nghĩa tình đồng đội luôn nặng trĩu trong ông. Sau khi nghỉ hưu, ông Lành có 10 năm làm Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng (2002-2012). Trong khoảng thời gian ấy, ông luôn tự nhủ, phải làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trước hết là đối với những người đã cùng ông đi qua tháng ngày khói lửa chiến tranh.
Nói là làm. Ông đã vào đơn vị cũ xin xe và nhân lực để đưa hài cốt liệt sĩ Lê Xuân Đường từ Vĩnh Linh về quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Trước đó, ông phát hiện trong danh sách liệt sĩ của Sư đoàn 375 không có tên Lê Xuân Đường. Ông đặt câu hỏi tại sao? Bởi ngày ấy, Đường bị thương rất nặng, khả năng sống rất ít. Ông cử cán bộ cấp dưới của mình về địa phương xác minh. Chính quyền và gia đình cho biết, đây là trường hợp “mất tích trong chiến tranh”. Ông lần theo dấu vết của Trạm phẫu tiền phương Mặt trận B5 (cũ).
Được các y, bác sĩ từng công tác tại trạm phẫu cho biết, tháng 4-1972, trạm có bố trí một chuyến xe chở thương binh nặng ra miền Bắc, khi đến Vĩnh Linh thì bị trúng bom, hy sinh toàn bộ. Các cán bộ đến nghĩa trang Vĩnh Linh tìm kiếm thì phát hiện một ngôi mộ trên bia ghi là liệt sĩ Lê Xuân Dương, quê Y Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, ông tiến hành xác minh lại và được biết, huyện Đông Anh không có xã Y Lỗ mà chỉ có xã Uy Nỗ, cũng không có liệt sĩ nào tên Lê Xuân Dương. Xâu chuỗi các chứng cứ, ông nghi ngờ đây chính là mộ liệt sĩ Lê Xuân Đường. Sau khi cùng cơ quan chính sách xác minh danh tính liệt sĩ, điều ông nghi ngờ đã được khẳng định. Vậy là sự tận tâm, trách nhiệm của ông đã trả lại đúng tên và rửa tiếng oan “mất tích trong chiến tranh” của liệt sĩ Lê Xuân Đường.
    |
 |
Đại tá Nguyễn Lành (thứ hai, từ phải sang) trong buổi gặp mặt các cựu chiến binh TP Đà Nẵng. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Trường hợp khác, liệt sĩ Nguyễn Văn Truật (quê Thái Bình), khi hy sinh được đồng đội Nguyễn Văn Ngợi cởi áo của mình mặc cho. Trong túi áo có mảnh giấy ghi họ tên, quê quán của ông Ngợi. Khi dân quân đến làm công tác tử sĩ, họ làm thủ tục theo họ tên, quê quán ghi trên mảnh giấy trong túi áo. Vậy là ngôi mộ được mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Ngợi, còn Nguyễn Văn Truật trở thành người “mất tích”.
Một lần ông Ngợi đến gia đình ông Truật để thắp hương cho đồng đội mới biết, ông Truật không được công nhận liệt sĩ mà chỉ là “người mất tích”. Ông Ngợi lặn lội vào Đà Nẵng báo cho ông Nguyễn Lành. Ông Lành đã làm giấy, ký xác nhận rồi cùng ông Ngợi làm việc với các cơ quan chức năng làm thủ tục cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Truật, xóa được nỗi oan “mất tích”.
Giúp cựu chiến binh thoát nghèo
Trong 10 năm làm Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Khê, ông Lành luôn đau đáu với việc giúp các CCB có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã cùng Chi hội trưởng các phường đến từng nhà hội viên, nắm rõ hoàn cảnh, rồi vận động anh em CCB góp vốn cho hội viên khó khăn vay không lãi; vận động hội viên ủng hộ mỗi người một chút để có thể mỗi năm xóa được một nhà tạm cho hội viên nghèo.
Ngôi nhà tạm đầu tiên được xóa bằng sự ủng hộ của anh em hội viên là nhà của CCB Hòa, ở phường Thanh Khê Tây. Ngoài ra, ông còn đề nghị ngân hàng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, vận động hội viên có tư duy làm kinh tế khá hướng dẫn cách làm hiệu quả. Ông đã trực tiếp hướng dẫn một CCB vay vốn, mua một máy xay thịt đặt ngoài chợ để xay thịt cho các bà mẹ có con nhỏ hoặc những người có nhu cầu. Nhờ đó, người CCB này có việc làm, thu nhập ổn định.
Ông kể, có lần trong hội nghị tổng kết năm, một cán bộ quận phát biểu: “Chúng ta cần phải hỗ trợ bà con ở vùng sâu, vùng xa...”. Nghe vậy, ông phản ứng: “Ngay quận Thanh Khê cũng có những gia đình CCB còn rất khó khăn. Sao không hỗ trợ trước?”. Hôm sau, ông dẫn người cán bộ ấy đến tận nhà 3 gia đình thuộc diện như vậy. Nhìn 3 “túp lều” lợp giấy dầu, có chiều ngang khoảng 2m, trước nhà là kênh nước thải hôi thối, người cán bộ quận có vẻ ngượng ngùng. Sau lần đó, cả 3 gia đình CCB này đều được trợ giúp. Nhờ sự sát sao, lòng nhiệt tình và trách nhiệm của người cán bộ Hội CCB này, quận Thanh Khê trở thành quận đầu tiên của TP Đà Nẵng có 100% gia đình CCB thoát nghèo.
Với ông, gia đình CCB chỉ thật sự hạnh phúc khi con cháu ngoan, không ăn chơi, đua đòi rượu chè, cờ bạc... Để giáo dục lớp trẻ hiệu quả, theo ông không thể đi theo lối mòn bằng những lời huấn thị sáo rỗng. Ông đã đề xuất với Bí thư Quận đoàn kết nạp các CCB ưu tú thành “Đoàn viên danh dự”, tham gia sinh hoạt cùng đoàn thanh niên. Ban đầu đã có 50 CCB là “Đoàn viên danh dự”. Họ tham gia các hoạt động cùng Đoàn thanh niên như đốt lửa trại, nhảy dân vũ, cắm trại hè... Qua đó, đã tiếp cận, gần gũi và giáo dục, giúp cho nhận thức của nhiều thanh thiếu niên hư hỏng từng bước nâng lên, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội.
Câu chuyện cùng ông Lành khép lại. Tôi xin phép về. Ông tiễn tôi ra tận ngõ. Trên môi ông tươi rói một nụ cười. Gió từ con sông Hàn cứ thổi mênh mang. Tôi bắt tay ông, cảm thấy ấm áp, tin cậy. Tôi thầm cảm ơn ông đã thắp trong tôi ngọn lửa khát vọng cống hiến; khơi dậy trong tôi niềm tự hào về người lính Trường Sơn năm xưa; giúp tôi nhận ra rằng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mãi mãi là nguồn cảm hứng của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Đại tá, PGS, TS ĐỖ NGỌC THỨ