Ngày trở lại
Hoàng hôn chìm dần, nhường chỗ cho những ánh trăng non lấp ló trên triền núi. Những áng mây thẫm màu chầm chậm trôi ở phía đường chân trời. Chiếc xe ca tiến nhanh theo Quốc lộ 2 về TP Hà Giang. Trên xe, nhà văn Trần Hữu Tòng, nguyên phóng viên Phòng Văn hóa-Văn nghệ (nay là Phòng Văn hóa-Thể thao), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) dõi theo cảnh vật bên ngoài cửa kính. Vùng cương thổ Vị Xuyên từ xa xưa đã là vùng phên giậu đặc biệt của quốc gia. Thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Trần Hữu Tòng trên cương vị nhà báo đã đến đây công tác 4 lần. Sau hơn 30 năm, ở tuổi ngoài 80, ông mới có dịp trở lại vùng đất này...
 |
Nhà văn Trần Hữu Tòng (thứ hai, từ phải sang) và con trai Trần Hữu Quân (ngoài cùng, bên trái) trong lần trở lại hang Dơi tháng 7-2020 tại nơi hai cha con đã chụp tấm ảnh 33 năm trước. Ảnh: VIỆT HOÀNG
|
Ngày trở lại của nhà văn Trần Hữu Tòng, Vị Xuyên đã “thay da đổi thịt”. Cả một vùng khoác lên mình màu xanh bạt ngàn. Chiếc xe bon bon chạy, thấp thoáng phía xa là những ruộng bậc thang xanh mướt ẩn hiện trong sương. Một Vị Xuyên yên bình, tràn trề sức sống. Đi trên vùng núi non ngút ngàn Vị Xuyên hôm nay, thật khó có thể tưởng tượng đây từng là một bãi cháy hoang tàn. Nhiều quả đồi đã bị bạt thấp mấy chục phân. Cây cối cháy thành than, nhiều mỏm núi đá trở thành “lò vôi thế kỷ”. Chỉ một cơn gió lướt qua cũng đủ khiến bột vôi bay trắng trời. Nước suối Thanh Thủy đỏ ngầu. Cả một vùng đất ngày không tiếng chim, đêm không tiếng thú, không còn cả tiếng dế hay côn trùng, chỉ còn những chú trăn gấm hoa vàng nhờ ẩn náu trong các hang sâu là sống sót...
Cựu chiến binh Trần Hữu Quân (53 tuổi), con trai nhà văn Trần Hữu Tòng, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, từng làm nhiệm vụ ở nơi đây. Anh đã có nhiều lần trở lại, cùng đồng đội tham gia đóng góp vật chất, tinh thần để xây dựng, phát triển kinh tế mảnh đất Vị Xuyên. Chuyến đi hôm nay là một trong những lần đặc biệt nhất bởi anh được trở lại, tụ họp cùng cha và đồng đội sau 33 năm, kể từ khi hai cha con anh gặp nhau giữa chiến trường...
 |
Hai cha con nhà văn Trần Hữu Tòng tại Hang Dơi 33 năm về trước. Ảnh: HOÀNG VĂN HÙNG |
Chuyện kể về 33 năm trước
Trời Hà Giang về đêm se lạnh. Tôi tranh thủ sang gặp nhà văn Trần Hữu Tòng để nghe kể về cuộc gặp gỡ của hai cha con ông 33 năm về trước. “Năm 1987, tôi 50 tuổi, là Trung tá, phóng viên Phòng Văn hóa-Văn nghệ của Báo QĐND, lúc đó anh Phạm Phú Bằng là Trưởng phòng. Chiến trường Vị Xuyên diễn biến ác liệt, tôi cùng các anh: Lương Quý, Hồ Sĩ Thoại, Lê Hà theo xe của tòa soạn di chuyển lên Hà Giang. Trên lưng là chiếc ba lô đựng máy ảnh, bộ quần áo và cuốn sổ, hông đeo khẩu súng ngắn hành quân ra mặt trận. Từ Hà Nội lên La`ng Ping, đoàn mất 4 ngày đi xe. Đến La`ng Ping, mỗi người tản đi một hướng. Ngày ấy, những nhà báo-chiến sĩ bước ra từ khói lửa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vẫn vẹn nguyên tinh thần xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, hăng hái khi được tòa soạn giao nhiệm vụ. Được biết thằng Quân (con trai nhà văn-PV) đang chiến đấu ở hang Dơi, trong chuyến đi của mình, tôi đã tranh thủ vào thăm nó... Ngày mai, khi đến hang Dơi, cậu sẽ biết rõ hơn...”, ông kể.
5 giờ sáng hôm sau, ông Trần Hữu Tòng đã đánh thức chúng tôi. 7 giờ sáng, chiếc xe xuất phát từ TP Hà Giang đi về hướng Quốc lộ 2 đường Hà Giang-Thanh Thủy chừng 20km thì đến hang Dơi. Hang Dơi ngày nay đã trở thành di tích.
 |
Những khẩu hiệu bộ đội ta khắc trên đá tại Hang Dơi. Ảnh: HOÀNG VIỆT |
Ở cửa hang, nơi 33 năm về trước hai cha con cùng chụp tấm ảnh, nay hoa đã nở, lá đã xanh vách đá. Dấu chân cha từ thuở thăm con lúc pháo địch nổ ngang trời vẫn in hằn trong ký ức Trần Hữu Quân. Anh bồi hồi nhớ lại: “Nghe tin bố tôi đến, tôi xin cấp trên ra làng Ping (cách hang Dơi vài cây số-PV) để đón bố vào hang Dơi. Hôm đấy pháo bắn dọc chiến hào, tôi và Tiểu đội trưởng Hoàng Văn Hùng (quê Thanh Hóa) vác ba lô của bố, một người chạy trước, một người chạy sau để che chắn cho bố. Bố tôi cũng bất ngờ về sự ác liệt của mặt trận Vị Xuyên”.
Có một điều đặc biệt, Hoàng Văn Hùng chính là người đã chụp tấm ảnh hai cha con nhà văn Trần Hữu Tòng. Trong chuyến đi đặc biệt này, anh Hùng cũng có mặt. Anh kể: “Lúc đó, tôi là Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng. Ra đến nơi, hai thế hệ gặp nhau ở chiến trường. Đưa bác Tòng về nơi chúng tôi lập chốt, tôi có giúp hai cha con chụp tấm hình để kỷ niệm, dù lúc đó vẫn chưa biết cầm máy thế nào. Đến bây giờ nhìn lại, tôi rất xúc động. Tại đây, đồng chí Lê Văn Phương (đồng hương Hà Nội, bạn thân của anh Quân-PV) kiếm đâu được một củ mài to như bắp đùi. Phương lọ mọ nấu canh củ mài và thịt hộp tiếp bố của bạn. Khi ông Tòng giơ máy ảnh lên chụp, Phương không chịu chụp vì mặt đang bị phù to, Phương hẹn lần sau. Nhưng không ai ngờ đó là lần cuối, chừng hai tuần sau Phương hy sinh”.
Giữa chiến trường, nơi sự sống-cái chết cách nhau gang tấc, “bố dặn tôi rằng anh em chịu được, mình cũng chịu được. Phải giữ gìn kỷ luật. Ông ngồi tại hầm, trầm ngâm lâu lắm. Lúc đó tôi rất tự hào với đồng đội vì có bố là trung tá, được gặp bố ở giữa chiến trường. Nhưng một mặt cũng lo lắng sợ đạn lạc, nguy hiểm cho bố”, anh Quân kể.
Trước khi di chuyển sang những nơi khác để làm nhiệm vụ của người phóng viên, nhà báo Trần Hữu Tòng dặn dò con trai: “Bố mẹ và gia đình tự hào vì con. Mong con giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và trở về lành lặn”.
Trần Hữu Quân quay mặt, giấu đi những giọt nước mắt. Chàng thanh niên 20 tuổi tự nhiên thấy mình như bé lại, như đứa trẻ muốn được cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ...
Thấm thoắt đã 33 năm, hai người cựu chiến binh, hai cha con dìu nhau đi từng bước chầm chậm trên lối những người lính anh hùng đã sống, chiến đấu, hy sinh để giữ từng tấc đất Tổ quốc, lòng không khỏi bồi hồi. Nhìn hai câu thơ: Hang Dơi Thanh Thủy vùng biên máu/ Đồng đội nằm đây xin chớ quên mà mình đã tặng con trai và đồng đội 33 năm trước, dòng lệ chảy dài, nhà văn Trần Hữu Tòng thì thầm: “Có phải chốn này bạn con đã hy sinh?”, Trần Hữu Quân nắm chặt tay cha, trả lời: “Vâng! Bố nhìn kìa, chỗ mà hoa lá đơm bông rực rỡ kia chính là nơi Phương mãi mãi nằm xuống. Bạn con sống bám đá, chết hóa đá trở thành bất tử!”.
Trở về sau chuyến đi, Trần Hữu Quân viết lên trang cá nhân bài thơ có đoạn:
Cha cho con cả một cuộc đời/ Tổ quốc cho con tình yêu đất nước/ Gia đình cho con niềm yêu thương dào dạt/ Đồng đội cho con nghĩa khí chiến binh/ Vị Xuyên cho con thép đã tôi thế đó/ Hà Giang cho con một điểm tựa quê hương/ Thôi thúc con đi tiếp chặng đường/ Sống xứng đáng với những người nằm xuống!
Trung tá, nhà văn Trần Hữu Tòng sinh năm 1938 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông nhập ngũ tháng 4-1954, sau đó có 10 năm làm phóng viên Báo Công an vũ trang (nay là Báo Biên phòng), 20 năm làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, 10 năm làm Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (Bộ Văn hóa-Thông tin).
|
Trung sĩ Trần Hữu Quân sinh năm 1967. Cuối năm 1988, Trần Hữu Quân trở về từ mặt trận Vị Xuyên. Một thời gian sau anh đi CHDC Đức học điện tử và làm việc trong một nhà máy sản xuất vô tuyến của CHDC Đức (sau thống nhất thành CHLB Đức). Tháng 11-1997, Trần Hữu Quân về nước, thi đỗ và học tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Anh hiện là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Diệp, kiêm Giám đốc Công ty Nội thất Ngọc Diệp. Nhiều năm qua, Trần Hữu Quân và các đồng đội đã nhiều lần trở lại Vị Xuyên, góp công sức, của cải xây dựng, phát triển kinh tế địa phương. |
HOÀNG VIỆT