Băng đồng, vượt sông

Thêm một lần nữa tôi tham gia chuyến tuần tra đêm, nhưng lần này không phải đi cùng những người bảo vệ rừng ở Tràm Chim mà với Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn. Sau khi triển khai xong nhiệm vụ, 5 cán bộ, chiến sĩ trong đội nhanh chóng cơ động lên vỏ lãi âm thầm bơi một đoạn cho an toàn rồi mới nổ máy rẽ nước tiến về phía màn đêm tĩnh mịch. Chưa kịp định hình chiếc vỏ lãi sẽ chở chúng tôi đi đâu thì được lệnh lên bờ và đi bộ qua những cánh đồng để tránh sự theo dõi của các đối tượng buôn lậu.

leftcenterrightdel
 

Con đường dẫn vào cánh đồng ngổn ngang đá sỏi, quanh co, vừa đủ bàn chân người đặt lên. Chúng tôi nín thở, khom người dò dẫm từng bước, tiếng động phát ra từ mỗi viên sỏi lạo xạo dưới chân cũng trở thành nỗi lo. Bầu trời đêm đầy sao nhưng tôi không có chút thời gian nào để nhìn ngắm chúng vì còn bận căng mắt nhìn đường. Cảm giác mình như một đứa trẻ tập đi với những bước chân chệnh choạng có thể ngã nhào bất cứ lúc nào. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội vẫn thoăn thoắt đôi chân tiến thẳng về phía trước, như thuộc lòng từng khúc quanh, từng rãnh nước. Đi được một đoạn, các anh lại ngồi xuống quan sát. Dù đã trải nghiệm đêm tuần tra nhưng trước mắt tôi vẫn là màn đêm đặc quánh. Ánh sáng le lói phát ra từ sòng bài Hawai phía đất bạn Campuchia không đủ để người chưa quen với bóng đêm có thể quan sát mọi vật. Màn đêm đen kịt nhưng Thượng úy Trần Văn Đang ngước mắt nhìn trời, đăm chiêu: “Trời vẫn sáng quá”.

Theo Thượng úy Đang, tùy vào kế hoạch và địa hình thực tế mà mỗi lần đội sẽ phục kích ở một địa điểm khác nhau, nhưng quan trọng nhất là bảo đảm được thời gian đón đầu cánh buôn lậu. Làm sao đoán biết chính xác thời gian họ đưa hàng lậu về Việt Nam? “Buôn lậu thường đi theo đoàn. Khi lên kế hoạch, chúng tôi đã được chỉ huy giao địa điểm mật phục. Đoán đúng thời gian thích hợp là do có sự phối hợp giữa các lực lượng khác như chốt trực, công an địa phương. Cánh buôn lậu thường lợi dụng khoảng thời gian thay ca, nghỉ giữa giờ của các lực lượng tuần tra để chuyển hàng; chúng tôi sẽ mật phục trước những khoảng giờ đó”, Thượng úy Đang chia sẻ kinh nghiệm.

Vừa dứt lời, anh bất ngờ ra hiệu tất cả ngồi xuống, gần như nằm sát mặt đất để cơ thể không cao quá so với thân lúa trên đồng. Phía biên giới có vài bóng người qua lại, che khuất những chỏm sáng của dải đèn vùng ngoại biên. Cánh đồng Vĩnh Chánh là cung đường ngắn nhất để cánh buôn lậu đưa hàng về Việt Nam. Vùng ngoại biên đối diện có đến 3 sòng bạc, 2 trường gà và 1 chợ trời có rất nhiều kho hàng, là “điểm nóng” tập kết hàng lậu. Ngay tại đường biên giới, các mặt hàng lậu như: Thuốc lá, đường cát Thái Lan, mỹ phẩm… được chất sẵn như núi, các đối tượng chỉ chờ thời cơ thuận lợi để vận chuyển về nội biên. Do hàng án ngữ ngay đường biên nên cơ quan chức năng không thể làm gì. Mùa khô, việc mật phục dễ hơn mùa nước nổi, bởi vào mùa nước, bốn bề mênh mông thì đâu đâu cũng trở thành “đường” để buôn lậu, chúng dùng vỏ lãi “độ” máy chạy tốc độ cao để vận chuyển hàng, trong khi phương tiện của lực lượng biên phòng có công suất kém hơn, khó đuổi kịp.

Trong khi lực lượng biên phòng mật phục thì cánh buôn lậu cũng ráo riết sử dụng đề lô (lực lượng cảnh giới cho buôn lậu…) làm nhiệm vụ cảnh giới. Trên cánh đồng Vĩnh Chánh thường xuất hiện cùng lúc ba, bốn người đi soi ếch, bắt rắn, dùng đèn pin chiếu xa quét sáng cả cánh đồng. “Khi họ quét đèn pin trên khắp cánh đồng, chúng tôi phải nằm rạp xuống bờ ruộng, có khi ẩn mình trong nước, chỉ chừa mũi để thở. Để tránh bị phát hiện, nhiều lúc chúng tôi bám theo sau đề lô, vì họ sẽ không đi lại con đường họ vừa đi qua. Về phía nhóm đề lô, thông thường, khi phát hiện có mật phục, họ sẽ tìm cách chạm mặt nhóm trinh sát để ngầm thông báo cuộc mật phục phá sản, để trinh sát bỏ về, rộng đường cho cánh buôn lậu tuồn hàng vào”, Trung úy Phan Văn Đại, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn nói.

Sau một lúc băng đồng, vượt sông, chúng tôi không biết mình đã hành quân bao nhiêu cây số đường ruộng, đến điểm mật phục là quãng đồng chạy dọc kênh 79, đội chia thành hai cánh, tất cả nằm nép xuống lúa, án binh bất động chờ bọn buôn lậu lọt giữa hai cánh quân, sau đó mới cùng ập đến tóm gọn.

Gần đến ranh giới, các đối tượng buôn lậu pha đèn dữ dội. Như đánh được hơi người, một tên trong nhóm buôn lậu dừng lại, rọi đèn thẳng xuống mé ruộng quan sát thật cẩn thận rồi hô to “có biến!” xong quay đầu bỏ chạy về phía biên giới. Nhanh như chớp, anh em trong đội vùng lên đuổi theo. Theo quán tính, chúng tôi cũng nhanh chóng chạy theo nhưng bị bỏ lại phía sau tự bao giờ. Màn rượt đuổi ly kỳ như trong các bộ phim mà tôi từng xem. Không may, bọn buôn lậu đã tẩu thoát, trong lúc vội vã bỏ chạy, chúng đã đánh rơi 3 bộc thuốc lá với các nhãn hiệu Jet, Hero... Về sau chúng tôi mới biết, chạy trên đồng thì không cách nào đuổi kịp chúng. Hơn nữa, đám buôn lậu chạy qua địa phận Campuchia thì mình không đuổi qua đó được. Khi về đến địa phận nước bạn sẽ có vài chục người đợi sẵn để tẩu tán hàng, việc này diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 1-2 phút là mọi dấu vết bị xóa sạch.

Những câu chuyện ly kỳ và cảm động

Tại vùng biên tỉnh An Giang, những ngày cuối năm, hàng lậu lúc nào cũng chực chờ để tuồn vào nội địa. Mùa mưa, chỉ mất khoảng 3 phút để đưa một chuyến hàng vượt kênh Vĩnh Tế vào nội địa. Với thời gian gấp rút như vậy, kế hoạch phải được lên rất chi tiết mới bắt được hàng lậu. Không phải đêm nào trinh sát cũng đi mật phục, nhiều đêm đang ngon giấc thì nhận lệnh gấp rút lên đường; có đêm chỉ một chiến sĩ đi mật phục nhằm đánh lạc hướng đề lô.

Thực tế, buôn lậu có tổ chức thường tập kết hàng rồi ồ ạt di chuyển vào nội biên. Những lúc này, lực lượng biên phòng vẫn ở thế yếu vì chỉ có hai hoặc ba trinh sát. Do đó, việc đánh nhanh rút gọn luôn được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình mật phục cùng các cán bộ, chiến sĩ đội trinh sát, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện ly kỳ nhưng cũng không kém phần cảm động. Theo lời kể của Trung úy Phan Văn Đại, không nhớ hết đã bao nhiêu lần anh và một trinh sát khác phải đối mặt với đám buôn lậu có lực lượng hùng hậu. Anh kể: “Có lần xác định chúng có tới 8 người, tôi gọi báo cáo chỉ huy xin chi viện nhưng không được. Lúc đó, hai anh em vẫn quyết tâm phá án. Giáp mặt đám buôn lậu trong đêm tối, hai tay hai đèn pin, chúng tôi vờ rọi các hướng như thể lực lượng biên phòng không chỉ có hai người. Sau đó, chúng tôi đồng thanh hô to. Chúng tưởng lực lượng biên phòng đông nên kéo nhau bỏ của chạy lấy người. Chúng tôi chỉ bắt một đối tượng trong vụ này”.

leftcenterrightdel
Tịch thu hàng hóa do nhóm buôn lậu bỏ lại khi chạy trốn lực lượng chức năng.

Hỏi về những kỷ niệm khó quên trong lúc làm nhiệm vụ, anh em trong đội nhớ lại, vào tháng 9-2017, các trinh sát mật phục trên kênh phát hiện người đàn ông chạy chiếc vỏ lãi từ Campuchia về Việt Nam nên truy đuổi. Được một đoạn, chiếc vỏ lãi này chìm, chủ vỏ lãi lập tức bơi trốn. Giữa đêm tối, rọi đèn pin, các trinh sát phát hiện một cháu bé tầm 8 tuổi, là con chủ vỏ lãi, đang bám vào một khúc gỗ. Các anh liền tạm ngưng truy đuổi để tập trung cứu cháu bé, đưa về đồn chăm sóc. Mấy ngày sau, cha mẹ cháu bé đến tận đồn cảm ơn và hứa sẽ không bao giờ buôn lậu nữa. “Chúng tôi vui lắm, bởi phần lớn người dân vùng biên giới đều có hoàn cảnh khó khăn. Bất đắc dĩ họ mới làm nghề buôn lậu”, Trung úy Phan Văn Đại cho biết.

Kết thúc chuyến mật phục, chúng tôi quay về đồn, đồng hồ trên màn hình điện thoại chỉ 3 giờ sáng. Không gian thật tĩnh lặng, mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên, chỉ có những người lính biên phòng của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn là vẫn làm việc không mệt mỏi trong đêm. Đối mặt với các đối tượng buôn lậu nguy hiểm, nhiều khi máu và nước mắt đã rơi, nhưng vượt lên tất cả, với tinh thần trách nhiệm cao, với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, họ lại quên mình để giữ bình yên cho vùng biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: THÚY AN