Quê hương trong ta là tiếng ru à ơi của bà, của mẹ; là con đường quen thuộc đến trường trong ký ức tuổi thơ; là “cây đa, bến nước, sân đình” bình dị hay cũng có thể là những thanh âm rộn rã phố phường đã nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành “hành trang tinh thần” không thể thiếu trên nhịp bước quân hành của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ.
Làm thế nào giữ gìn, phát huy tình đồng chí, đồng hương để góp phần làm tỏa sáng phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay là câu chuyện tưởng cũ mà luôn mới. Đây là vấn đề tiêu điểm mà Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số 1248 ra ngày 1-12-2019 đề cập, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019).
Ai đã từng và đang là quân nhân đều cảm nhận sâu sắc tình đồng chí, đồng hương trong môi trường quân ngũ là một giá trị tinh thần thiêng liêng, là “di sản” văn hóa phi vật thể của Bộ đội Cụ Hồ. Đặc thù môi trường công tác, tinh thần đoàn kết, thống nhất và sức mạnh của kỷ luật sắt, tự giác và nghiêm minh... là những nhân tố giúp tình đồng chí, đồng hương được trân trọng, nâng niu, tỏa sáng trong suốt hành trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta.
Đã có gần 30 năm học tập, rèn luyện, công tác trong quân ngũ, phát triển từ một binh nhì lên đến đại tá, tôi nhận được sự quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ và tình cảm yêu thương của các thế hệ đồng chí mình. Nhưng để cắt nghĩa một cách khái quát và cô đọng về tình đồng chí, đồng hương, tôi tự thấy mình vẫn còn “non và xanh” lắm. “Ôn cố tri tân”, học theo lời dạy của ông bà ta, tôi đem tâm tư của mình đến gặp Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc về chính trị (nay là Chính ủy) Học viện Lục quân. Vị tướng già ngoài 90 tuổi, sức đã yếu nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn, thần thái toát lên nét đẹp phúc hậu, nhân từ. Ông đã đồng hành với quân đội và dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hẳn sẽ thấu hiểu sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội. Nghe tôi hỏi, ông vuốt nhẹ mái tóc bạc phơ, gật đầu trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi:
- Xích lại gần nhau, gắn kết để sẻ chia, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống là nhu cầu tự thân của mọi thế hệ con người Việt Nam. Tình đồng chí, đồng hương xuất phát từ cái gốc chung, đó là tình đồng bào. Đây là đặc trưng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong môi trường quân ngũ, tình đồng chí được thể hiện vô cùng cao cả, thiêng liêng. Không chỉ mọi cán bộ, chiến sĩ đều cùng chí hướng mà trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, ai cũng có tinh thần sẻ chia, yêu thương đồng đội, sẵn sàng nhận về mình sự hy sinh. Tình đồng chí làm nên sức mạnh của bộ đội ta, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trung tướng Nguyễn Văn Thái kể cho tôi nghe nhiều kỷ niệm sâu sắc của ông và đồng chí mình trên chiến trường, nơi sự sống và cái chết chỉ là lằn ranh rất đỗi mong manh. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, càng đối mặt với hy sinh thì tình đồng chí càng biểu hiện tuyệt vời. Các cụ ta xưa đã đúc kết “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Tình đồng chí trong quân ngũ trở thành giá trị văn hóa đạo đức thiêng liêng, bởi nó vừa là điểm xuất phát, vừa là kết quả của quá trình thử thách cam go và vô cùng khắc nghiệt trên chiến trường. Thời gian gắn bó với quân ngũ càng lâu, tình đồng chí càng sâu đậm. Tình đồng chí vượt lên mọi rào cản, khoảng cách về tuổi tác, hoàn cảnh xuất thân, phong tục, tập quán… của bộ đội. Nhà thơ Chính Hữu đã đúc kết bằng những vần thơ lay động lòng người: Quê hương anh nước mặn đồng chua/ Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá/ Anh với tôi đôi người xa lạ/ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau/ Súng bên súng đầu sát bên đầu/ Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ… Thế nên, với những người đã gắn bó với môi trường quân ngũ, dù đã nghỉ hưu, chuyển ngành công tác ở những lĩnh vực khác nhau, họ vẫn luôn nâng niu, trân trọng tình đồng chí, đồng đội. Hội cựu chiến binh của chúng ta chính là một trong những tổ chức hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng nhất. Ấy là bởi ở đó, các thế hệ bộ đội vẫn vẹn nguyên tình đồng chí, đồng đội, là môi trường lưu giữ, phát huy và tỏa sáng giá trị văn hóa đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ. Bà Nguyễn Thanh Hương, một doanh nhân Việt kiều ở Đức trong lần về thăm quê hương mới đây đã tâm sự với chúng tôi rằng, ở đất nước Đức xa xôi vẫn có Hội Cựu chiến binh của kiều bào ta. Đó là những người lính Trường Sơn năm xưa. Dù xa quê hương đã hơn 30 năm, nhưng hào khí Trường Sơn, tinh thần Bộ đội Cụ Hồ vẫn hiển hiện trong cuộc sống, sinh hoạt của kiều bào ta. “Chúng tôi sinh hoạt hội rất đều đặn và chính quy. Dòng máu Bộ đội Cụ Hồ, tình đồng chí, đồng hương mãi mãi không thể phai mờ”, bà Hương khẳng định.
GS, TS Trần Ngọc Thêm, một trong những chuyên gia văn hóa dân gian hàng đầu ở TP Hồ Chí Minh hiện nay lý giải, với kiều bào khắp nơi trên thế giới, tình đồng chí, đồng hương thiêng liêng vô ngần. Bất cứ ai cũng có ý thức, khát vọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Càng sống xa Tổ quốc thời gian càng lâu, nhu cầu bảo tồn văn hóa dân tộc trong đời sống kiều bào càng lớn.
Có thể nói, tình đồng hương là nội hàm của tình đồng chí. Đó là nơi biểu hiện sâu hơn tình đồng chí của những người cùng quê hương, bản quán với tinh thần “đồng hương thương đồng chí”. Bên cạnh tình đồng hương còn có những trạng thái tình cảm sâu sắc của tình đồng chí, như: Đồng ngũ, đồng môn, đồng niên… Trên chiến trường, rất nhiều chiến sĩ trước lúc hy sinh đã trăng trối, gửi gắm cho đồng hương mình những tâm tư, nguyện vọng thiêng liêng. Những người được sống trở về sau chiến tranh, bằng lời hứa danh dự ấy, đã thay mặt đồng chí mình chăm sóc mẹ già, con nhỏ, thờ cúng người đã khuất. Trong những năm kháng chiến, bộ đội ta đi đâu cũng được nhân dân đùm bọc, che chở như tình ruột thịt. Bộ đội được các gia đình coi như con. Câu ca “Mẹ là mẹ cả, con là con chung” phản ánh khái quát hình ảnh người mẹ chiến sĩ, bà mẹ Việt Nam và nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Đó là những biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa trong môi trường quân ngũ, phải luôn được nâng niu, gìn giữ và phát huy…
Tình đồng chí, đồng hương đã trở thành trường văn hóa phát triển liên tục, bền vững qua các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ. Hiện nay, ở các đơn vị quân đội đã và đang có những mô hình sinh hoạt, giáo dục thiết thực dành cho các chiến sĩ trẻ để bồi đắp giá trị truyền thống, gắn kết tình đồng chí, đồng hương. Mô hình “Sinh nhật chiến sĩ” rất được bộ đội yêu thích, chính là hoạt động của tình đồng niên trong môi trường đồng chí, đồng đội. Hoạt động “Ngày hội văn hóa quân nhân” khơi dậy nét đẹp văn hóa của tình đồng hương. Ở đó, chiến sĩ có chung tập quán sẽ giới thiệu đến đồng đội mình những nét đẹp quê hương, thắt chặt tình đồng chí. Mô hình “Mỗi ngày một việc tốt” tạo môi trường cho bộ đội sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành với đồng chí mình trong mọi tình huống, hoàn cảnh…
Sự vận động, phát triển của đời sống xã hội trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập có những ảnh hưởng, tác động nhất định đến môi trường văn hóa trong quân ngũ. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện để thế hệ Bộ đội Cụ Hồ hôm nay và mai sau mãi mãi xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc của các thế hệ cha anh, thực hiện nhiệm vụ vẻ vang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị toàn quân. Khơi sáng giá trị đạo đức nhân văn của tình đồng chí, đồng hương trong mỗi cán bộ, chiến sĩ chính là góp phần vun đắp cho gốc vững, cây bền của “di sản” văn hóa Bộ đội Cụ Hồ…
Tình đồng hương là một tình cảm đặc biệt, là tình cảm và những gắn kết của những người cùng quê hương, làng xóm. Xét về góc độ tâm lý, những người đồng hương quan hệ giao tiếp với nhau được hình thành trên nguyên tắc cùng hướng về quê hương, không mang màu sắc tôn giáo, không mang màu sắc chính trị, giúp đỡ nhau phát huy những mặt mạnh, hạn chế các tiêu cực, luôn hướng về cội nguồn. Những người đồng hương thường mang đặc trưng tính cách, tâm lý, tình cảm, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của một vùng quê, miền quê nhất định. Chính vì vậy, trong quân đội, ngoài tình đồng chí, đồng đội, tình đồng hương sẽ chi phối đến nếp nghĩ, nếp sống của những người lính. Đó cũng là cơ sở để những người lính cùng quê dễ gần gũi, cảm thông, sẻ chia, gắn bó với nhau, cùng nương tựa, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, công tác và trong những lúc khó khăn, gian khổ, với mong muốn và mục đích cao nhất là cùng đoàn kết, phấn đấu để không ngừng trưởng thành, tiến bộ, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
(Đại tá, Tiến sĩ Giáo dục học NGUYỄN XUÂN SINH, Học viện Chính trị)
|
PHAN TÙNG SƠN