Đã cả nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi biết mình sẽ không chịu nổi cảm giác quặn thắt khi tận mắt nhìn thấy những gì còn sót lại ở cái nơi từng giam giữ hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng qua các thời kỳ và riêng trong kháng chiến chống Mỹ thì khoảng 5.000 người đã bị tra tấn, đánh đập, hy sinh ngay khi đang mặc áo tù. Ký ức đau thương không gì có thể xóa nhòa và không phải chỉ với những người từng trải qua nó.
Cách đây không lâu, chúng tôi đã có bài viết về ông Lâm Văn Bảng-người sáng lập và phụ trách Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Phú Xuyên, Hà Nội. Lần gặp lại nào giữa chúng tôi với ông cũng là những câu chuyện xoay quanh hai nhà tù Phú Quốc và Côn Đảo. Hàng trăm số phận, gương mặt, cuộc đời, sự hy sinh mất mát... dường như vẫn hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi, qua hàng nghìn hiện vật trong bảo tàng. Trong bảo tàng nhỏ của ông, có một nơi tái hiện khu biệt giam trong nhà tù Phú Quốc. Trên sàn nhà là hình tượng một chiến sĩ cộng sản đang chịu tra tấn dã man, xung quanh rào kín dây thép gai, chật hẹp, tối, nóng bức. Hình tượng người chiến sĩ ấy được ông Lâm Văn Bảng giới thiệu là lấy nguyên mẫu từ liệt sĩ Đặng Thái Lập.
Đặng Thái Lập, tên trong tù là Đặng Hồng Sơn, sinh năm 1945 ở Đội Cấn, Hà Nội. 17 tuổi, chàng trai Đặng Thái Lập đang học lớp 9 đã bỏ học và xung phong nhập ngũ. Năm 1964, sau huấn luyện, Đặng Thái Lập vào chiến trường B làm nhiệm vụ. Anh đã tham gia nhiều trận đánh như trận đánh ở cầu Bình Lợi, quân trường Thủ Đức, chợ Tân Thạnh Đông, Củ Chi... Trước khi bị bắt, anh là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 3 Dĩ An, Trung đoàn 165a Đặc công, địa chỉ hòm thư là 54C.BC135.
    |
 |
Chân dung liệt sĩ Đặng Hồng Sơn. |
10 giờ sáng 31-1-1968, trong trận chiến đấu tại khu vực bờ sông gần cầu Sắt, đường Bùi Hữu Nghĩa, Gia Định-Sài Gòn, nhằm tấn công đài phát thanh Sài Gòn, anh bị địch bắt. Khi bị bắt, Đặng Thái Lập khai tên là Đặng Hồng Sơn. Anh bị giữ ở Biên Hòa, sau đó chuyển ra Phú Quốc. Số tù của Đặng Hồng Sơn là 513.3278.
Từ khi bị bắt, ngoài cái tên Đặng Hồng Sơn ra, kẻ địch tuyệt đối không khai thác được bất kỳ thông tin gì từ anh, dù đã dùng mọi ngón đòn tra tấn hết sức dã man.
Trong tù, Đặng Hồng Sơn được tổ chức phân công là bí thư chi bộ. Anh tham gia tất cả các cuộc đấu tranh, tham gia dạy học, gương mẫu động viên tinh thần anh em đồng chí. Những năm 1969-1970, Đặng Hồng Sơn là người đề nghị và được chi bộ đồng ý giao phụ trách nhiệm vụ đào hầm vượt ngục. Đào hầm vượt ngục là một trong những kỳ tích mà các chiến sĩ cách mạng của chúng ta từng thực hiện nhiều lần và cũng không ít lần thành công tại các nhà tù của địch ở Côn Đảo, Phú Quốc. Tôi từng phỏng vấn một cựu tù Côn Đảo và được ông kể lại rằng: Cách đào hầm thường được chiến sĩ ta áp dụng là học cách đào hầm của chuột. Tức là đất tự nhiên vốn có độ xốp nhất định, khi ta đào, đào đến đâu thì nén chặt đất ngay vị trí đó lại. Đất thừa ra thì tìm cách chia nhỏ vào túi quần anh em, khi nào được ra phơi nắng thì lấy ra bỏ xuống nền đất cát, xoa lẫn đi. Người đào hầm thường không phải là người đầu tiên được vượt ngục khi đào xong, mà ưu tiên số một là lãnh đạo cốt cán, tiếp theo là những người có sức khỏe tốt. Vì khi thoát ra ngoài, nhất định phải có sức khỏe mới có thể tìm cách để vượt biển vào bờ. Những người trực tiếp đào là những người đã có kinh nghiệm rồi, ở lại đào tiếp.
    |
 |
Tái hiện cảnh đào hầm vượt ngục trong nhà tù Phú Quốc. |
Trở lại với câu chuyện của liệt sĩ Đặng Hồng Sơn, anh vốn dĩ là chiến sĩ đặc công dày dạn kinh nghiệm, đã từng đào địa đạo khi ở trong đất liền. Thời điểm 1969-1970, tù binh bị địch giết trong nhà tù rất nhiều, trong trại, ngoài trại, lúc tù binh đi làm củi, lúc làm nhiệm vụ vệ sinh, khi tập thể dục... Điều đó khiến cho khát vọng vượt ngục, trở về với đồng đội, nhân dân tiếp tục chiến đấu trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đặng Hồng Sơn trẻ tuổi, nhiệt tình, có kinh nghiệm đào địa đạo ở Củ Chi, được giao nhiệm vụ đào hầm. Anh đã bí mật mở cửa hầm, ém đất, chuyển đất, cất giấu đất... bằng nhiều cách rất thông minh. Tuy nhiên, khi đào được khoảng 8m thì bị địch phát hiện từ một lỗ thông hơi. Anh bị bắt, bị tra tấn hết sức dã man, bị xếp vào “phần tử nguy hiểm” và đưa về biệt giam tại phân khu A2.
Chưa chịu dừng lại, cuối năm 1970, đầu 1971, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ đào hầm. Lợi dụng việc địch cho đào giếng lấy nước, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ và chọn những anh em tâm huyết, có kỹ thuật tham gia. Do có kinh nghiệm, lại có yếu tố bất ngờ, tháng 2-1971 thì hầm được đào xong, rất nhanh chóng. Tổ chức đảng chuẩn bị nhân sự và các điều kiện để vượt ngục thì một tên phản bội đã khai báo sự việc. Để bảo vệ tổ chức và tránh việc tập thể bị khủng bố, Đặng Hồng Sơn cùng 5 anh em khác đã tình nguyện công khai nhận tội.
Khỏi phải nói địch đã tra tấn tàn bạo đến mức nào đối với cả 6 người, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Trong tình hình ấy, để bảo vệ tổ chức, bảo vệ những người đồng chí còn lại, Đặng Hồng Sơn đứng ra nhận mình chính là chủ mưu lôi kéo, tổ chức cho anh em đào hầm vượt ngục. Kẻ địch điên cuồng trút hận lên anh. Sau mỗi trận tra tấn, chúng lại hỏi anh: Nếu được thả thì mày còn muốn đào hầm nữa không? Anh chỉ có một câu trả lời duy nhất: Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục vượt ngục.
    |
 |
Tái hiện cảnh đồng chí Đặng Hồng Sơn bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Phú Quốc (tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - Phú Xuyên, Hà Nội) |
Trận tra tấn cuối cùng, tàn bạo và dã man nhất, kẻ địch lần lượt đóng 9 chiếc đinh lên cơ thể anh. Mỗi chiếc đinh 10 phân đóng vào mu bàn chân, mu bàn tay, đầu gối, bả vai... chúng đều tra hỏi, anh còn sức lực thì còn trả lời, vẫn một câu trả lời kiên định, duy nhất. Chiếc đinh cuối cùng, chúng đóng vào trán Đặng Hồng Sơn, anh gục xuống sau khi hô lần cuối cùng câu “Đả đảo đế quốc Mỹ” như các chiến sĩ cách mạng tiền bối. Không một lời van xin, không một lời rên rỉ. 14 giờ ngày 20 tháng 2 năm 1971, Đặng Hồng Sơn hy sinh tại phân khu B4, trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc.
Cái chết đau đớn tột cùng của Đặng Hồng Sơn làm bùng cháy ngọn lửa đấu tranh đã dồn nén bấy lâu trong nhà tù Phú Quốc. Cả trại giam B4 kéo ra sân bừng bừng lửa hận, yêu cầu địch phải chấp nhận 3 yêu sách: Thứ nhất, đưa quan tài đến để anh em tắm rửa, khâm liệm, nhập quan và làm lễ truy điệu đồng chí Đặng Hồng Sơn; thứ hai, giám thị, quân cảnh không được đánh đập tù binh; thứ ba, khẩu phần ăn uống hằng ngày, thuốc chữa bệnh của tù binh phải được cải thiện tốt hơn.
Điều quan trọng nhất mà liệt sĩ Đặng Hồng Sơn dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, đó là bảo vệ được bí mật tuyệt đối cho tổ chức cơ sở đảng ở khu B4, đồng thời cũng là bảo vệ sự an toàn cho cả Đảng bộ nhà tù khi ấy. Tinh thần quả cảm, ý chí sắt đá, tấm lòng kiên trung của Đặng Hồng Sơn là một điểm tựa cực kỳ vững chắc cho những người còn lại.
Đã tròn 50 năm trôi qua, hồn cốt người lính trẻ tuổi hòa lẫn vào biển trời Phú Quốc nhưng câu chuyện về Đặng Hồng Sơn, như người lính già Lâm Văn Bảng nói, mỗi lần nhắc đến là một lần đau nhói tim gan. Mỗi lần nhắc đến 9 chiếc đinh kẻ địch đã đóng vào thân thể đồng đội là một lần ông cảm thấy chính chúng đang găm vào cơ thể mình.
Bài và ảnh: ĐỖ BÍCH THÚY