QĐND - Xuân này, tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm tuổi 20 của 60 năm trước. Đó là Tết Tân Mão 1951, Tết đầu tiên của tôi bị giặc Pháp giam ở trong Hỏa Lò. Mấy ngày xuân, bọn giám thị say xỉn bét nhè, các trại tù chính trị ở sân trong Hỏa Lò phần nào thoát khỏi sự canh gác của bọn quỷ dữ. Thường lệ hằng ngày cứ 8 giờ sáng, bọn giám thị mở các cửa trại K, L, M, N, O, P giam tù chính trị để chúng tôi ra sân đánh răng, rửa mặt. Nhưng sáng hôm nay - mồng Một Tết thì khác thường, chúng tôi không ùa ra sân làm vệ sinh cá nhân, mà lần lượt theo từ trại P, O, N, M, L đến K xếp hàng 5 tiến ra sân đứng thành vòng tròn. Từ trong hàng vang lên tiếng hô: Nghiêm! Bên trái... quay! Chúng tôi thực hiện lệnh đó. Rồi một đồng chí vóc người to cao từ trong hàng chạy ra giữa sân, giương cao ngọn cờ đỏ sao vàng và hô lớn: Chào cờ... Chào! Chúng tôi cất tiếng hát bài Quốc ca. Ngay lập tức, tiếng hát vang lên từ các phía, tất cả tù nhân ở các trại sân ngoài nhà tù Hỏa Lò cùng hát theo. Tôi được biết chất liệu cờ hôm đó là thuốc đỏ nhuộm nền và thuốc ki-na-crin nhuộm sao. Ngày đầu xuân sống trong nhà tù ngay trong lòng Hà Nội tạm bị chiếm, nhìn cờ Tổ quốc, ai cũng xúc động. Bọn giám thị nhìn cờ đỏ sao vàng thì sững sờ nhưng không dám can thiệp. Chào cờ xong là tiếng hô khẩu hiệu của hàng nghìn con người theo một nhịp: Xuân Tân Mão, xuân chiến thắng... Bỗng từ khu xà lim I- nơi quân thù cùm kẹp các đồng chí tù tử hình, vang lên những tiếng hô uất hận: "Đả đảo giặc Pháp xâm lược...". Tất cả anh em chúng tôi hưởng ứng, thế là tiếng hô đả đảo... vang dậy như sấm sét, khiến bọn "giám thị" khiếp đảm, tay giữ chặt lấy súng rồi lui vào nhà y tế. Sau đó, các đồng chí ở trại P tổ chức biểu diễn xiếc, ảo thuật, kịch câm cho toàn thể các trại sân trong vui xuân. Buổi biểu diễn ấy, các đồng chí mời cả tên giám đốc nhà tù Hỏa Lò vào xem.

Khoảng 14 giờ, nhiều trại giam "tù chính trị" nữ và tù thường phạm ở sân ngoài Hỏa Lò cử các đoàn đại biểu vào sân trong chúc Tết chúng tôi. Tay chị em và đồng bào mang những gói quà ít ỏi nhận từ gia đình ở ngoài; nào bánh chưng, bánh gai, nào kẹo, mứt, trái cây... Chúng tôi rất cảm động vì biết rõ phần lớn chị em và đồng bào đó còn cần đến chất ngọt và hoa quả này hơn chúng tôi. Nhưng làm sao chúng tôi có thể từ chối được.

Thời điểm anh em ở các trại nghỉ trưa, ở sân trong Hỏa Lò, lần đầu toàn thể các trại sân trong trông thấy những anh em tù chính trị, tù binh mắc bệnh truyền nhiễm bị giam ở khu xà lim 2 được ra sân. Các đồng chí lết ra. Toàn thể các trại sân trong im phăng phắc. Bao nhiêu ngày tháng sống trong xà lim tối, quần áo của các đồng chí đã rách bươm. Mặt các đồng chí hốc hác nhợt nhạt, thân hình gầy guộc giơ xương. Bị chói vì ánh sáng mà các đồng chí đã không còn quen nhìn nữa, mắt nheo lại. Đồng chí này dẫn dắt đồng chí kia, nhiều người bị tê liệt. Hàng ngàn con mắt nhìn theo. Bàn tay mọi người siết chặt lấy chấn song sắt. Đột nhiên, các đồng chí ở trại K ném bánh kẹo ra sân. Nhiều đồng chí ở các trại O, P cũng ném ra; người thì quả cam, người cái bánh ngọt, rồi cả   quần áo...

Sau khi điều đình mãi với tên giám đốc nhà tù Hỏa Lò, cuối cùng 15 giờ ngày mồng Một Tết, toàn thể các trại sân trong chúng tôi được phép đi thăm đáp lễ các trại tù chính trị nữ và thường phạm ở sân ngoài Hỏa Lò. Để chúc mừng năm mới, các đồng chí nữ và đồng bào thường phạm, chúng tôi hát và ngâm thơ. Giữa những bức tường đá cao cắm mảnh thủy tinh tua tủa và tầng tầng lớp lớp dây điện trần, từ sân nhà tù Hỏa Lò vang lên những lời ca về quê hương, đất nước...

Nguyễn Đình Cần