QĐND - Được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) trình diễn võ thuật công phá như nằm trên lớp thủy tinh cho xe máy cán qua, dùng cổ uốn cong thanh sắt, hay dùng răng kéo ô tô tải nặng 3,5 tấn..., chúng tôi không khỏi trầm trồ thán phục. Theo chân các anh ra thao trường, chúng tôi càng hiểu rõ hơn vì sao tiểu đoàn lại được gọi với danh xưng “lực lượng đặc biệt tinh nhuệ”, cánh tay đắc lực của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong chống khủng bố, sẵn sàng chiến đấu...

Đặc công trổ tài

Ngày đầu thu, các chiến sĩ đang tổ chức luyện tập, bỗng cơn mưa rào ập đến. Tường bao của đơn vị phủ thêm một lớp rêu ẩm ướt. Nhưng dường như với bộ đội đặc công, khó khăn đó coi như không có. Chỉ tay về phía bãi tập, Đại úy Nguyễn Duy Kỳ, Phó tiểu đoàn trưởng Quân sự,  nói với giọng hào hứng: “Chúng tôi quan niệm “mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”. Giới thiệu với các anh, phía dãy nhà cao tầng, thang dây, sào, gậy, trang bị đã chuẩn bị đầy đủ để các mũi tổ chức luyện tập bài tập tổng hợp. Tôi sẽ dẫn các anh thưởng thức lần lượt các món “đặc sản” của Đặc công 18”. Nói rồi anh Kỳ tiến về phía vị trí đơn vị đang tập trung để hội ý điều gì đó. Theo quan sát của chúng tôi, trong thành phần tập luyện, ngoài những chiến sĩ mang quân phục còn rất nhiều người mặc quần áo dân sự. Đoán được ánh mắt tò mò của chúng tôi, anh Kỳ tươi cười: “Các anh sẽ thấy phần hấp dẫn ở phía trước!”. 

Các chiến sĩ đặc công thả dây nhà cao tầng.

“...Bắt đầu tập”. Khẩu lệnh to, rõ của anh Kỳ vừa dứt, tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ phía nhà hội trường, khu nhà 3 tầng. Chúng tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì hai người mặc áo blouse trắng tiến về phía trước dãy nhà, nơi có hai thanh niên mặt mũi hóa trang bặm trợn, tay cầm súng ngắn (súng tập), dao găm lăm le hùng hổ. Sau vài phút lời qua tiếng lại, hai thanh niên bặm trợn bị hai người áo blouse trắng quật ngã bằng những đòn khóa cực nhanh, mạnh, hiểm hóc. Đồng thời, từ phía hai đầu nhà, các mũi đẩy sào đã đưa các chiến sĩ vượt bức tường thẳng đứng lao lên tầng hai. Từ trên nóc tầng ba, các chiến sĩ thả dây lao vun vút xuống tầng hai, nhanh thoăn thoắt phóng vào qua ô cửa, quặp cổ những đối tượng lạ. Trong nháy mắt, các mục tiêu đã bị hạ gục. Tiếng anh Kỳ vang lên: “Bài tập kết thúc”, cắt ngang sự ngỡ ngàng của chúng tôi, bởi được “thực mục sở thị” những động tác võ thuật gọn gàng, đẹp mắt nhưng lại diễn ra quá nhanh. Anh Kỳ giải thích: “Vừa rồi là bài tập đánh chiếm mục tiêu trong thành phố, giải thoát con tin. Đây là bài tập khó, đòi hỏi chiến đấu viên phải có sức khỏe tốt, giỏi võ, kỹ năng chiến đấu thành thục. Do vậy, biên chế trong các mũi đánh 100% là cán bộ sĩ quan và chiến đấu viên là QNCN. Chúng tôi xoay vòng đổi tập, những người mặc quần áo dân sự cũng là chiến sĩ trong đơn vị”.

Anh Kỳ dẫn chúng tôi tới gặp Thiếu úy QNCN Bùi Văn Thú, chiến đấu viên vừa tập động tác chống sào, leo tường. Nhìn sơ qua số trang bị biên chế đeo trên người Bùi Văn Thú, chúng tôi không khỏi ái ngại. Nào là súng tiểu liên AK, súng ngắn K54, súng Micro Uzi, dao găm, mặt nạ phòng độc..., đã vậy, anh còn phải mặc áo giáp chống đạn, đi giày cao cổ. “Khi phải mang, đeo ngần này trang bị, bí quyết gì giúp Thú leo thoăn thoắt lên những bức tường dựng đứng kia?”, chúng tôi hỏi. “Không có bí quyết gì, chúng tôi khổ luyện mà thành thôi”, Bùi Văn Thú cười tươi đáp, tay thu chiếc mặt nạ phòng độc cất vào túi, những giọt mồ hôi ướt bết mái tóc và khuôn mặt. Nhìn sang phía bên cạnh, chúng tôi thấy Thiếu úy QNCN Nguyễn Mậu Tùng và Thiếu úy QNCN Bùi Văn Yên, hai chiến đấu viên thả dây nhà cao tầng cũng đang thu trang bị. Các trang bị biên chế của các anh có phần “cồng kềnh” hơn... Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, để có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao. Buổi sáng nhẹ nhàng cũng “lót dạ” chạy dài từ 5 đến 7km, sau đó về tập hít đất, vượt vật cản K91, bắn súng... Để tuyển chọn được một chiến sĩ đặc công, đòi hỏi rất khắt khe. Điều quan trọng nhất là tiền đình phải tốt. Chỉ số yêu cầu sức khỏe phải tương đương với thủy thủ tàu ngầm hoặc phi công.

Bị “liệt” vẫn theo võ thuật

Ngoài bài tập trên, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn còn thường xuyên phải tập kỹ-chiến thuật chống khủng bố, kỹ thuật đặc công, nhảy dù, các bài võ ghép như một đánh hai, một đánh bốn... Huấn luyện nhiều nội dung, nhưng “tinh túy nhất” của đơn vị phải kể đến kỹ thuật cá nhân. Mặt vẫn chưa ráo mồ hôi vì vừa thả dây nhà cao tầng, chiến đấu viên Bùi Văn Yên mình trần bước ra.  Sau một vài động tác khởi động, vận khí, Yên nằm trên lớp thủy tinh. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi bỗng nổi da gà, cảm giác như có hàng nghìn mũi nhọn đang tì lên da thịt. Tiếp đó, hai chiến sĩ tiếp tục khiêng một tấm ván dài 4m, rộng hơn 30cm đè lên người Yên. Từ phía xa, tiếng xe máy nổ giòn đang chở ba người. Thoáng chút căng thẳng, hồi hộp trên nét mặt những người chứng kiến, nhưng nét mặt Yên không một chút lo lắng. Xe máy tăng tốc lao qua tấm ván đè lên người. Màn biểu diễn kết thúc, chúng tôi chạy lại xem, thấy trên lưng Yên có vết hằn đỏ, da không mảy may trầy xước. Làm một phép tính đơn giản, tổng trọng lượng của 3 người, cộng với xe máy và tấm ván phải đến gần 300kg, trong khi đó Yên cao hơn 1,6m, nặng hơn 60kg. Vậy do đâu mà anh có sức khỏe phi thường đến vậy? Với vẻ mặt hiền khô, Yên tươi cười: “Tôi bắt đầu tập màn biểu diễn công phá này từ năm 2013, ban đầu tập nằm trên sỏi, với khoảng thời gian tăng dần từ 15 phút đến 2 tiếng. Theo thời gian mức khó của bài tập tăng dần, trọng lượng đè lên cơ thể tăng, và lớp sỏi được thay bằng thủy tinh”. Mới đầu tập, Yên cũng bị đau nhức lưng, xương khớp cả tháng trời, trầy xước, chảy máu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, được mọi người trong đơn vị động viên nên Yên lại cố gắng kiên trì tập luyện. “Điều gì làm Yên ấn tượng nhất trong bài tập này?”-chúng tôi hỏi. “Khi tập, nằm trên sỏi vào mùa hè rất nóng, mùa đông rất lạnh. Nhưng trong mọi điều kiện thời tiết, tôi vẫn tập luyện thường xuyên, đều đặn. Phải mất hơn một năm, cơ thể của tôi mới quen được với thay đổi của thời tiết”-Yên cho biết thêm. Bản lĩnh, ý chí của chiến sĩ đặc công đã giúp Yên dần chinh phục những ngưỡng thử thách của thời tiết và đưa mốc giới hạn chịu đựng của cơ thể tiến xa hơn. Được biết hiện nay, Yên đang tập một số nội dung biểu diễn công phá mới. Theo Yên, các bài tập mới có độ khó cao, hấp dẫn, kịch tính hơn nhưng để tham gia hội thao do Binh chủng Đặc công tổ chức nên Yên xin "giấu bài" và hứa sẽ biểu diễn cho chúng tôi xem vào một dịp khác. Tuy nhiên, với các màn biểu diễn công phá hiện tại, chàng trai sinh năm 1993 này đã nhận được rất nhiều khen ngợi của các đoàn tham quan trong nước và quốc tế mỗi khi tới thăm Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với chiến sĩ đặc nhiệm, Trung úy QNCN Trần Văn Sơn, người 2 năm liên tiếp (2014, 2015) đoạt giải nhất Hội thao võ chiến đấu tay không cấp Bộ tư lệnh; năm 2015 giành Huy chương bạc tại Hội thao võ chiến đấu tay không toàn quân. Với kết quả đó, vừa qua Sơn đã được vinh dự thăng quân hàm trước niên hạn. Màn “chào hỏi” của Sơn dành cho chúng tôi là bài biểu diễn võ ghép, một đánh bốn. Nhìn những miếng đánh của Sơn, đích thị là “đặc sản” của đặc công Việt Nam với lối ra đòn đơn giản, hiểm hóc vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, thi thoảng chúng tôi cũng bắt gặp những đòn đá của karatedo, đòn vật của judo. Sơn cho biết, ngoài tập võ đặc công, anh thường xuyên tới các trung tâm đào tạo võ thuật để "tầm sư học đạo" nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Sơn kể, năm 2013, trong một lần tập lộn mèo anh bị trẹo lưng, phải nằm “liệt” gần một tháng. “Tôi không thể cử động được, từ ăn uống, tắm rửa, đến các công việc vệ sinh đều do anh em trong đơn vị giúp đỡ”. Sau tai nạn đó, tưởng chừng Sơn phải bỏ nghiệp võ. Nhưng với bản lĩnh và quyết tâm của người lính, anh đã luyện tập trở lại và đạt được đỉnh cao mới về võ thuật.

Trong suốt quá trình nói chuyện với Sơn, chúng tôi cảm nhận rõ một phong cách rất trẻ trung, vui tươi. Hỏi ra mới biết, Sơn mới hơn hai mươi tuổi và vẫn là lính “phòng không”. Liếc nhìn về phía Yên, Sơn nháy mắt khoe: “Đối thủ của tôi đấy”, nói rồi hai người cùng xuống tấn, thủ thế, làm động tác nhử đòn, rồi cùng cười vui vẻ.Trong suốt quá trình luyện tập, chuẩn bị thi đấu của Sơn, Yên thường phải "cam chịu" làm "quân xanh". Ánh vàng, bạc từ chiếc huy chương của Sơn lấp lánh cả những giọt mồ hôi của đồng đội.

Chia tay Tiểu đoàn 18, Đại úy Trần Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn tiễn chúng tôi ra tận cổng. Anh bảo, chiều nay đơn vị nhận nhiệm vụ di chuyển gần hết quân số. Công việc bận bịu nên chưa giới thiệu hết “anh tài” của đơn vị. Đáng kể, có chiến đấu viên đã hai lần liên tục phá sâu kỷ lục hội thao các môn quân sự toàn quân và hai xạ thủ bắn tỉa. Một chút lưu luyến, tôi hẹn anh Hùng vào một dịp gần nhất sẽ trở lại đơn vị để giới thiệu với bạn đọc những “anh tài” từng một thời khuynh đảo đấu trường hội thao toàn quân.

VĂN TUẤN