QĐND - Vị thế mới cho loài cây hoang
Giữa vườn sim bạt ngàn, rung rinh những nụ hoa tím, thoang thoảng mùi hương dìu dịu trong gió, cựu chiến binh Trịnh Công Phát nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa, từng quả sim để chỉ cho chúng tôi các dấu hiệu phân biệt các loại cây sim rừng. Tuy hình dáng giống nhau, nhưng mỗi loại sim đều có đặc điểm riêng biệt như: Cây cho năng suất (quả) cao, cây cho nhiều hoa, cây cho năng suất thấp (lá nhiều)… Cựu chiến binh Phát say mê nói chuyện về sim rừng, khiến chúng tôi không khỏi nghĩ mình đang được diện kiến một nhà… sim học.
Anh Phát sinh năm 1961, quê ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Gia đình anh có truyền thống buôn bán và làm nông nổi tiếng của huyện. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh học nghề điện thủy lợi rồi làm công nhân lắp đặt trạm bơm ở địa phương. Năm 1979, anh nhập ngũ và được biên chế về Hải quân Vùng 5, đóng tại đảo ngọc Phú Quốc. Ở trên đảo, lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng và vị dịu ngọt của sim rừng. Màu hoa sim tím và tình yêu đẹp như ý thơ với cô giáo huyện đảo, Lê Thị Kim Sơn (vợ anh hiện nay) đã níu chân anh ở lại với đảo. Từ đó, anh trở thành người thầy "gieo" chữ trên đảo, cán bộ phòng giáo dục, rồi được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch xã Cửa Dương.
“Duyên của tôi và sim ư? Đầu tiên tôi yêu sim qua bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan; sau là màu tím dịu dàng thanh khiết và rồi thứ hương vị nhẹ nhàng sâu lắng”-Anh Phát tâm sự. Anh cho biết: “Trước đây, do không có doanh trại nên bộ đội Vùng 5 Hải quân vẫn phải ở nhờ trong dân. Nhà tôi ở, chính là nhà ba vợ tôi sau này. Tôi nhớ nhất là lần đầu được ba vợ (phó bí thư huyện ủy) cho uống thử rượu sim. Vị ngọt, chát nhẹ, hương thơm thoang thoảng và cảm giác ê đầu lưỡi như sóng nước đẩy con thuyền, cảm giác từ từ theo hơi men dưới bụng lên tới đỉnh đầu. Hơn thế nữa, sim là loại thuốc nam quý, trái có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ huyết, an thần và trị một số chứng đường ruột. Từ đó, lúc nào nhà tôi cũng có rượu sim để đãi khách”.
 |
Cây sim rừng đã mang lại cho gia đình anh Phát nhiều thành công mới.
|
- Vậy từ khi nào anh xây dựng ý tưởng chế biến các sản phẩm có giá trị từ cây sim?
- Khi về hưu, tôi và vợ mở cửa hàng ăn, phục vụ khách du lịch đảo Phú Quốc. Hầu hết du khách đều rất thích rượu sim của nhà làm. Thế nhưng, rượu sim theo truyền thống đem ủ với đường cát hoặc đường phèn, để lên men rồi đem vào pha chế sử dụng có nhược điểm là không để được lâu, chất lượng không đồng đều, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết… Chính vì thế, tôi lặn lội tìm đến Giáo sư Võ Tòng Xuân với mục đích ban đầu nhờ thầy giúp mình làm rượu sim hoàn hảo hơn-Anh Phát cho biết.
Chuyến đi ấy, anh Phát đã được Giáo sư Võ Tòng Xuân hướng đến việc đưa tâm huyết, nghiên cứu làm rượu từ quả sim nhân rộng trở thành thương hiệu để xây dựng thành một mô hình xóa đói giảm nghèo cho nhân dân Phú Quốc nói riêng và ở những vùng nguyên liệu sim trên toàn quốc nói chung. “Tại sao trong bài toán xóa đói giảm nghèo, các ban, ngành, lại cứ đưa các cây có hiệu quả kinh tế ở địa phương này sang địa phương khác không phù hợp điều kiện thổ nhưỡng để trồng, mà không nghiên cứu phát triển tiềm năng những giống cây bản địa đang là thế mạnh? Tôi và thầy Xuân có chung đồng cảm như vậy, đây cũng chính là thách thức chúng tôi đặt ra để quyết tâm thực hiện”-Anh Phát khẳng định.
Bắt đầu từ năm 2000, sự đồng thuận, cổ vũ của vợ như một động lực giúp anh tiếp bước trên đường tìm ra những đáp án cho bài toán nâng tầm thương hiệu cây sim. Vốn liếng tích cóp nhiều năm được anh chị đưa vào các công trình nghiên cứu, từng bước khắc phục các hạn chế vốn có và nâng cao chất lượng rượu sim qua từng khâu, như: Thu hái, bảo quản, ủ, lên men, chưng cất… Năm 2004, doanh nghiệp của gia đình anh chị đã cho ra đời sản phẩm rượu mang nhãn hiệu Sim Sơn. Sau rượu, hàng loạt sản phẩm khác như: Kẹo, mứt, mật, si rô, trà mang tinh chất của hương vị sim, cùng những giá trị dược liệu quý của hoa và trái sim rừng được sản xuất, góp phần chắp cánh thương hiệu Sim Sơn Phú Quốc.
Mô hình kinh tế bền vững với rừng
Sim là loại cây dễ trồng, không sâu bệnh, ưa nắng, cho trái quanh năm, mọc nhiều ở các vùng đệm rừng ở miền Trung, Tây Nguyên và ở Phú Quốc. Tuy có nhiều giá trị về kinh tế và dược liệu nhưng trước đây trái sim chỉ để ăn chơi, nhờ những sản phẩm của doanh nghiệp Sim Sơn Phú Quốc, hiện giá thu mua tại vùng nguyên liệu là 40 nghìn đồng/kg trái sim. Tính bình quân, 1ha trồng sim sẽ cho người dân thu lợi khoảng từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. Anh Phát trao đổi với chúng tôi: “Hiện nay, công ty đang áp dụng công nghệ cao để nghiên cứu nhiều loại sản phẩm mới từ sim như: Rượu hoa sim, tinh dầu từ hạt sim… Những loại sản phẩm mới này sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu các sản phẩm từ sim và người nông dân trồng sim sẽ ngày càng được hưởng lợi. Bên cạnh đó, cây sim thường có nhiều lợi ích khác như: Tránh xói mòn cho đất, tạo vành đai chống cháy lan-cháy lây rất hiệu quả vì thực bì không sống được quanh gốc sim”.
“Sim trên đảo Phú Quốc có đáp ứng đủ cho nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sim không anh?”, tôi hỏi. Thoáng một chút trầm tư, anh Phát chia sẻ: “Nói thực, ở Phú Quốc nhiều người dân có vài héc-ta, thậm chí vài chục héc-ta đất nhưng vẫn nghèo. Hiện nay, mọi người chỉ chú tâm, mong đợi sự bồi thường giải tỏa chứ không mấy ai đi hái sim rừng. Phần lớn nguyên liệu của nhà máy là ở vùng nguyên liệu sim ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tôi có một cơ sở thu mua, sơ chế đặt tại gần địa phận Đèo Ngang”.
- Trong thời gian tìm kiếm thương hiệu cho sim, có lúc nào anh đối mặt với khó khăn?
- Có chứ! Bởi vì hầu hết hiện nay các địa phương vẫn không mặn mà xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo theo các giống cây bản địa đang là thế mạnh. Năm 2008, tại vùng nguyên liệu sim ở miền Trung, nhiều hộ gia đình tính phá rừng, diệt sim để trồng tràm bông vàng bán cho thương lái Trung Quốc. Vợ chồng tôi phải thuyết phục mãi. Bà con trồng tràm thì 3-4 năm nữa mới có thu hoạch trong khi chưa biết lúc đó giá sẽ ra sao. Trong khi cây sim đang mang lại lợi nhuận hằng ngày thì lại chặt bỏ. Công ty luôn bảo đảm chữ tín, thu mua cho bà con đúng giá dù số lượng nhiều hay ít.
“Nói phải củ cải cũng nghe”-những hộ dân trong vùng nguyên liệu yên tâm gắn bó với cây sim, nhờ vậy cuộc sống no đủ. Cái hay của anh Phát là bất cứ khi nào người dân bán nguyên liệu (sim), anh đều thu mua đúng giá thị trường, dù bà con bán nhiều hay ít, vào bất cứ thời điểm nào. Không có chuyện bán nhiều thì ép giá, hay bán ít thì không muốn mua. Chính nhờ uy tín trong làm ăn nên khi vợ chồng anh Phát, chị Sơn tư vấn cho bà con vùng nguyên liệu sim, mọi người đều an tâm với việc trồng và thu hái sim rừng, vì đó là cách làm tốt, vừa đem lại thu nhập, vừa giữ đất giữ rừng hiệu quả.
Chúng tôi được biết, anh Phát đang triển khai nghiên cứu công nghệ để làm ra sản phẩm cao cấp từ những loại cây đang được coi là hoang dại như: Rượu nho rừng ở vùng đất mũi Cà Mau (sản phẩm làm từ quả nho rừng (trái giác-theo cách gọi dân gian của đồng bào Nam Bộ), chuối rừng ở An Giang… Hơn thế, anh còn đầu tư 100% kinh phí cho các nghệ nhân nghề mộc có thu nhập cao ổn định, để làm các đồ mộc từ gốc cây rừng nhỏ, bị vứt bỏ trong quá trình khai thác rừng hay quy hoạch xây dựng ở Phú Quốc. Đối với anh, mơ ước chính là tạo những mô hình kinh tế bền vững gắn với rừng để những người dân đang còn nghèo khó không phải chặt phá rừng để kiếm kế sinh nhai, mà có thể bám trụ và vươn lên làm giàu chính đáng bằng nghị lực, mồ hôi công sức trên mảnh đất quê hương.
Bài và ảnh: VIỆT HÀ - ĐÌNH HÙNG