Phóng viên (PV): Thưa NSND Quốc Chiêm, trong các vở diễn nói riêng và hoạt động các đơn vị nghệ thuật nói chung, vai trò của người chỉ đạo nghệ thuật rất quan trọng. Cụ thể là như thế nào, thưa ông?
NSND Quốc Chiêm: Đầu tiên có thể nói ở bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào, người có vai trò, nhiệm vụ chỉ đạo phải là người có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực ấy. Và lẽ đương nhiên chỉ đạo nghệ thuật cũng vậy. Vì thế mà yêu cầu đặt ra cho người chỉ đạo nghệ thuật ở các đơn vị nghệ thuật trước hết là có kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật, bộ môn nghệ thuật của đơn vị mình. Thứ hai, ngoài chuyên môn sâu còn phải có tư duy, hiểu biết toàn diện về các mặt xã hội, chính trị, tư tưởng... Bên cạnh đó bề dày kinh nghiệm thực tiễn cũng rất quan trọng, để có tư duy xây dựng được vở diễn, chương trình tốt, nắm bắt được nhu cầu xã hội, thị hiếu khán giả...
Chúng ta thấy nhu cầu xã hội luôn thay đổi, xưa người ta chỉ cần ăn no mặc ấm nhưng nay phải ăn ngon mặc đẹp, nhưng dù ở giai đoạn nào, nghệ thuật luôn có chức năng giáo dục, thẩm mỹ, giải trí... Người làm chỉ đạo nghệ thuật phải nắm được những điều đó để nhìn trước được sự phát triển, nhu cầu xã hội đòi hỏi những gì, cần ưu tiên chức năng nào. Riêng với nghệ thuật truyền thống, phải hiểu được hồn cốt của môn nghệ thuật để không “gieo vừng ra ngô” như Bác Hồ từng căn dặn. Tức là phải hiểu được đặc trưng, phong cách môn nghệ thuật đó là gì; dù có thể cải biến, sáng tạo cũng phải dựa trên nền tảng hiểu được những điều cốt lõi, căn bản đó.
Còn rất nhiều điều nữa mà người chỉ đạo nghệ thuật phải nắm được rất chắc thì mới tạo được những tác phẩm, không nói là để đời nhưng phải gây được dấu ấn với khán giả, tạo hiệu ứng xã hội trong giai đoạn đó.
PV: Thực tế chỉ đạo nghệ thuật ở các nhà hát nước ta hiện nay thì sao, thưa ông?
NSND Quốc Chiêm: Ở nước ta lâu nay lãnh đạo nhà hát thường là người chỉ đạo nghệ thuật. Về mặt chuyên môn, điều đó không đúng. Tất nhiên, những lãnh đạo đó thường cũng giỏi chuyên môn, điều đó rất tốt. Nhưng không ít trường hợp, người đứng đầu đơn vị nghệ thuật được điều chuyển từ vị trí không nặng chuyên môn sang, và nếu làm chỉ đạo nghệ thuật thì sẽ không có chuyên môn sâu.
Nghệ thuật sân khấu chúng ta hiện nay đang có một vấn đề lớn, đó là các đơn vị đang thiếu phong cách riêng của mình, nói chính xác là thiếu cán bộ chỉ đạo nghệ thuật thực sự. Vậy nên mới có tình trạng “xem một đoàn biết được nhiều đoàn”. Vấn đề ở chỗ các đơn vị đang chưa xác định được đâu là thế mạnh của mình nên hay bị chạy theo cái mà nơi khác thành công. Tất nhiên chủ trương đó cũng không sai nhưng nếu chỉ chạy theo giải trí đơn thuần, thị hiếu dễ dãi thì không đúng. Bởi thế mà vai trò của người chỉ đạo nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay càng quan trọng trong việc định hướng, giữ được phong cách của đơn vị. Tôi ví dụ, cùng là nghệ thuật chèo nhưng mỗi đơn vị, mỗi địa phương khác nhau có phong cách, đặc trưng khác nhau mà đã được tạo nên qua nhiều thế hệ. Cùng làn điệu chèo Tò vò nhưng giọng chèo, cách phát âm, cách hát của chèo Thái Bình khác chèo Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ như tôi, tứ chiếng về Thủ đô, trước đó có thể hát chèo theo phong cách địa phương mình nhưng khi về đây đương nhiên phải theo phong cách Hà Nội. Hơn thế, trong cùng một nhà hát, mỗi đoàn cũng có đặc điểm, thế mạnh riêng biệt; mỗi diễn viên cũng có ưu, nhược điểm, cá tính khác nhau. Có đoàn, có nghệ sĩ hợp với các vở chèo cổ, đề tài lịch sử, truyền thống, đoàn khác lại có thế mạnh các vở hiện đại... Hiểu được điều đó, người chỉ đạo nghệ thuật sẽ phát huy được năng lực nghệ sĩ, nâng cao chất lượng tác phẩm, không làm pha trộn, phá vỡ cái riêng biệt, đặc trưng mà bao thế hệ nghệ sĩ nhà hát đó đã bồi đắp nên.
Ở nhiều nước tôi biết, thường không có việc người chỉ đạo nghệ thuật kiêm lãnh đạo như ta. Giống như bóng đá vậy, người chủ tịch câu lạc bộ, người phụ trách kỹ thuật, phụ trách thể lực riêng… mỗi người một việc, rất chuyên nghiệp. Tất nhiên, nếu lãnh đạo vừa giỏi quản lý lại giỏi chuyên môn thì quá tốt. Nhưng nếu lãnh đạo giỏi quản lý mà chuyên môn không sâu thì theo tôi nên tách bạch ra để tìm người phù hợp làm chỉ đạo nghệ thuật đích thực. Đừng cố gượng ép giám đốc phải là người chỉ đạo nghệ thuật vì khi bị ép thì đương nhiên sự sáng tạo bị ảnh hưởng, hạn chế.
    |
 |
Chỉ đạo nghệ thuật có vai trò quan trọng, nhất là với nghệ thuật truyền thống. Ảnh: DƯƠNG THU |
PV: Trong giai đoạn mà sân khấu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, đặt ra yêu cầu gì cho người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật cũng như người chỉ đạo nghệ thuật, thưa ông?
NSND Quốc Chiêm: Hoạt động khó khăn, lúng túng là thực tế của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nước ta nhiều năm nay. Những chương trình được Nhà nước đầu tư công phu nhưng thường chỉ làm nhiệm vụ chính trị, không bán được vé, các chương trình do tư nhân đầu tư thì ngược lại. Rồi thiếu vắng các chương trình nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho nền văn hóa dân tộc. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các loại hình, phương tiện giải trí ngập tràn đòi hỏi các đơn vị nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống phải giành giật khán giả bằng chất lượng sản phẩm, quảng bá truyền thông, đáp ứng được nhu cầu khán giả... nhưng không phải ai cũng làm được việc này!
Nói gì thì nói, để có vở diễn hay, hợp thời đại, nói được tâm tư, nguyện vọng của khán giả, xã hội thì cần tổng hợp nhiều yếu tố từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên... Nhưng lâu nay có thực tế người lãnh đạo, chỉ đạo nghệ thuật của đơn vị bởi không nắm được sự đổi mới của xã hội, nhu cầu khán giả nên vẫn có tình trạng ăn đong kịch bản. Tôi biết một số người như NSƯT Triệu Trung Kiên đã lập ra ngân hàng kịch bản nhưng rất ít tác giả đưa lên. Hằng năm, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương vẫn tổ chức trại sáng tác nhưng thực tế kịch bản hay vẫn hiếm, thành ra thừa vẫn thừa mà thiếu vẫn thiếu, vẫn phải ăn đong.
Vai trò của kịch bản rất quan trọng để làm nên vở diễn thành công. Từ kịch bản văn học cho chúng ta cốt truyện, đề cương, giống như bột mà các cụ thường nói “có bột mới gột nên hồ”. Nhưng từ kịch bản văn học đến kịch bản sân khấu lại khác, không phải kịch bản văn học viết thế nào thì làm theo y như thế. Vì sao kịch của Lưu Quang Vũ hay, vì anh bám sát với đạo diễn, diễn viên, sẵn sàng sáng tạo cùng ê kíp ngay trên sàn diễn. Bây giờ có tình trạng nhiều tác giả muốn có tên trên pa-nô giới thiệu tác phẩm nên chỉ cố đưa kịch bản rồi bỏ đó, mặc kệ cho đạo diễn làm thế nào thì làm, không quan tâm. Tác phẩm hay, được khen thì nhận, không hay thì nói là “không nhận ra đứa con của mình”. Tất nhiên, kịch bản văn học, kịch bản sân khấu là vậy nhưng diễn viên vẫn là yếu tố trung tâm. Nếu phân vai đúng sở trường diễn viên thì đã thành công tới 60-70%. Lúc này, vai trò chỉ đạo nghệ thuật lại cần được phát huy, nắm được đặc điểm của đơn vị, diễn viên, dù có mời đạo diễn nào, ở đâu đến thì cũng hợp tác tốt để có tác phẩm hay.
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, các địa phương đang tiến hành tinh giản biên chế, sáp nhập các đơn vị nghệ thuật. Trong trường hợp tỉnh đó chỉ giữ lại một đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu thì không sao, nhưng nếu thực hiện sáp nhập một cách cơ học các đoàn nghệ thuật vào một đầu mối trung tâm văn hóa chẳng hạn, thì quả thật rất khó khăn cho người lãnh đạo kiêm chỉ đạo nghệ thuật. Ví như một đơn vị có cả chèo, tuồng, cải lương... khi dựng vở chèo đương nhiên phải vay mượn diễn viên cải lương, tuồng... như thế rất khó có được vở diễn đồng bộ. Người trong nghề nhận ra ngay diễn viên cải lương hát chèo. Đó là chưa nói đến việc sáp nhập các đoàn vào trung tâm văn hóa thì tôi nghĩ hoạt động còn khó hơn, nhất là để giữ tính chuyên nghiệp của mỗi loại hình. Tôi nhớ, có lãnh đạo tỉnh thời bao cấp cho giải tán mấy đơn vị chỉ giữ một bộ môn nghệ thuật, khi diễn viên trăn trở, vị lãnh đạo nói: Đã hát hay thì cái gì chả hát được. Thời đổi mới lại có cán bộ văn hóa tỉnh nọ khi nghe diễn viên chèo hát cải lương thì liền mắng luôn: Chèo là chèo, cải lương là cải lương, sao lại hổ lốn vậy. Nhớ hồi tôi học ở trường sân khấu điện ảnh, cải lương lúc đó đang thịnh, sinh viên chèo chúng tôi thỉnh thoảng có hát mấy câu cải lương, thầy giáo mới nói: Các em thích cải lương thì sang theo hẳn đi, thích cái gì thì chỉ theo đuổi một thôi. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Rồi mới đây, tôi được nghe một lãnh đạo ngành văn hóa nói, đại ý là sau một đêm thức dậy mà thấy mất đi một đơn vị nghệ thuật thì quả là có vấn đề...
Vậy mới thấy, ứng xử với văn hóa-nghệ thuật để đưa ra những chủ trương đúng đắn, hợp lý là việc không hề đơn giản.
PV: Ông nghĩ gì về việc ở nhiều đơn vị, lãnh đạo có vẻ không mạnh dạn dùng người nhà mà sính mời người ngoài?
NSND Quốc Chiêm: Điều này cũng khó nói, tôi thấy nó như là hợp gu, quen phong cách của đạo diễn, tác giả nhất định của mỗi đơn vị, mỗi lãnh đạo. Hoặc mỗi khi dự thi, liên hoan, lãnh đạo muốn chắc ăn nên mời đạo diễn, tác giả tên tuổi để hợp tác như một sự bảo lãnh cho tác phẩm, phần nào khiến giám khảo nể trọng. Gần đây, cũng có nhà hát mạnh dạn giao cho đạo diễn trẻ dưới sự hỗ trợ của các đạo diễn tên tuổi lớn và thực tế cũng có kết quả tốt.
PV: Nói như vậy thì tên của tác giả, đạo diễn liệu có làm ảnh hưởng đến kết quả của ban giám khảo?
NSND Quốc Chiêm: Nghệ thuật không có đỉnh nhưng cũng có những dấu mốc, mức độ nhất định. Dù là ban giám khảo hay ai, nếu khen đúng sẽ được ghi nhận, khen sai người ta cười sau lưng; chê đúng người ta tiếp thu, cảm ơn, chê sai người ta phản ứng hoặc cười trong bụng. Người làm giám khảo ngoài am hiểu chuyên môn còn cần tích lũy kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực để đưa ra nhận xét cực chuẩn, có tính xây dựng. Tôi thấy, giám khảo không nên nói những câu kiểu như “tôi đặt mình vào vị trí khán giả thấy...”. Giám khảo phải hơn khán giả bình thường ở chỗ nói được những điều nghệ sĩ quan tâm, cần tiếp thu, sửa chữa cả về chuyên môn, tư tưởng, logic vở diễn...
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
THU HÒA (thực hiện)