QĐND - Những ngày này, LLVT tỉnh Điện Biên đang sôi nổi các hoạt động mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh và đón nhận Huân chương Quân công hạng 3. Chúng tôi đến Điện Biên đúng lúc Thiếu tướng Lưu Trọng Lư vừa có chuyến công tác ở Mường Nhé về. Với những điều “tai nghe, mắt thấy, tay sờ” ở cơ sở, anh đã có cuộc trao đổi rất tâm huyết với chúng tôi.

Mường Nhé đang thay đổi từng ngày

Phóng viên (PV):  Thưa anh, LLVT tỉnh đang chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập và đón nhân Huân chương, anh vẫn có chuyến “hạ phóng” ở vùng sâu, vùng xa. Chắc có vấn đề gì đột xuất?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Không có vấn đề gì đột xuất ở Mường Nhé mà đây là chuyến đi kiểm tra, nắm tình hình thường kỳ của tôi. Là ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách địa bàn huyện Mường Nhé. Vì vậy, tôi phải nắm chắc mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa bàn này từng ngày và hằng tuần báo cáo với tỉnh và quân khu. Mặc dù Bộ chỉ huy đang rất bận nhưng tôi đã phân công cụ thể từng đồng chí triển khai các công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm để tôi dành thời gian về với bà con Mường Nhé. Đối với Điện Biên thì Mường Nhé ổn định tức là cả Điện Biên ổn định. LLVT tỉnh không thể vui mừng kỷ niệm và đón huân chương trong khi tình hình chính trị, xã hội không ổn định.

PV: Những chuyến đi Mường Nhé, anh đã trực tiếp gặp gỡ bà con ở các bản thuộc “điểm nóng” trước đây chứ?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Đó là mục đích của tôi. Đã đi cơ sở là phải đến với bà con, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con chứ chỉ nghe huyện và xã báo cáo thì chưa đầy đủ. Mọi người đều biết đến Mường Nhé mấy năm trước đây là “điểm nóng”, mất ổn định chính trị, là tụ điểm của hàng nghìn người Mông từ các nơi kéo về, nghe theo kẻ xấu kích động, đòi lập vương quốc riêng. Cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc, về Mường Nhé để vận động bà con ổn định đời sống.  Nhưng không phải cán bộ nào cũng đến được với bà con, có lực lượng đã bó tay. Nhưng chúng tôi nghĩ: Đất nước mình, đồng bào mình, bộ đội là con em của dân mà không đến được với dân là điều vô lý. Vì thế, chúng tôi đã kiên trì bám dân, bám bản, tìm mọi cách để tiếp cận bà con. Và chúng tôi đã thành công.

PV: Trong chuyến đi lần này, anh có kỷ niệm gì sâu sắc với bà con?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Tôi ấn tượng nhất là đến bản Huổi Chạ, gặp được một ông già 69 tuổi, đảng viên duy nhất ở đây. Tôi cũng hơi bất ngờ. Nếu không tiếp xúc, chuyện trò với họ thì làm sao biết được giữa nơi từng là “điểm nóng” này lại có một đảng viên. Đó là ông Giàng Vả Chu, vào Đảng từ năm 1968, ông biết nói tiếng phổ thông. Gặp tôi, ông xúc động lắm. ông tâm sự: “Tôi sợ anh không vào được đây chứ đã vào được với chúng tôi rồi, tôi mừng lắm. Tôi từng bị kẻ xấu đe dọa nhiều lần, yêu cầu tôi phải bỏ Đảng, đi theo chúng. Tôi ở đây 3 năm rồi, tôi biết là tôi đã sai lầm. Tôi vẫn muốn được trở lại sinh hoạt Đảng. Tuy 3 năm nay không sinh hoạt Đảng nhưng tôi vẫn là đảng viên, đến chết tôi vẫn đi theo đảng”.

Trước nguyện vọng tha thiết và chính đáng ấy của ông Chu, xã đang làm thủ tục báo cáo cấp trên để tới đây cho ông được tiếp tục sinh hoạt Đảng.

PV: Làm công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các anh phải biết nói tiếng của đồng bào chứ?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Tất nhiên là như vậy. Bản thân tôi đã mấy chục năm công tác ở vùng Tây Bắc này, tôi phải nói được tiếng của bà con dân tộc thiểu số. Tiếp xúc với bà con mà mình lại nói tiếng phổ thông thì ai hiểu; nếu thông qua phiên dịch thì rất hạn chế và vẫn có khoảng cách với đồng bào. Vì thế, cán bộ chiến sĩ chúng tôi ở đây, nhất là những đồng chí thường xuyên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ai cũng nói được tiếng nói của bà con. Mấy năm trước, tập hợp được bà con là điều không thể. Đang nói chuyện, bà con bảo “Pu chế” rồi bỏ đi. Không biết tiếng Mông thì sao biết được bà con nói là “Về nhà”.

 PV:  Như vậy thì trong chương trình huấn luyện chiến sĩ, các anh phải có thêm nội dung dạy tiếng dân tộc thiểu số cho anh em?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Trước hết là những đồng chí được phân công về các tổ công tác 123. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chúng tôi có 9 đội công tác 123, liên tục bám sát địa bàn, sống 3 cùng với bà con dân tộc thiểu số. Hằng năm, chúng tôi mở lớp dạy tiếng cho anh em tại Trường Quân sự tỉnh, mỗi khóa học 2 tháng. Là địa bàn miền núi dân tộc, tỷ lệ chiến sĩ nhập ngũ hằng năm là người dân tộc thiểu số cũng khá cao nên những anh em cùng công tác dạy nhau học tiếng khá nhanh. Người dân tộc này dạy tiếng cho người dân tộc kia. Đó là điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi gắn bó thân thiết với nhân dân các dân tộc. Anh em đã tập hợp được dân bản và đưa 2 đối tượng chống đối chính quyền ra kiểm điểm, nhận lỗi trước dân.

PV: Trở lại với Mường Nhé, anh thấy cuộc sống của bà con hôm nay thế nào?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Điều đáng mừng và dễ thấy nhất là cuộc sống của bà con ở Huổi Chạ, Nậm Vì đã đi vào ổn định. 2500 người đã yên tâm định cư ở đây. Không còn cảnh lều lán tạm bợ mà gia đình nào cũng có ngôi nhà bán kiên cố, được nhà nước hỗ trợ tấm lợp, xây dựng công trình cung cấp nước sạch, cho phép khai thác tre gỗ ở một khu rừng gần đó lấy vật liệu làm nhà. Người dân đã và đang được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi thông qua Chương trình 167 và 30A của Chính phủ. Làm mỗi héc -ta ruộng nương, bà con được hỗ trợ 7 triệu đồng. Được các đội công tác liên ngành giúp đỡ, bà con đã biết trồng lúa nước, đạt năng suất cao. Đất đai ở Huổi Chạ khá màu mỡ, nguồn nước đầy đủ. Sau Tết Nguyên đán mà tôi vào một số nhà vẫn còn thóc, gạo, gà, lợn.

Mường Nhé là huyện có có tỷ lệ rừng che phủ cao nhất tỉnh và còn một số động vật quý hiếm. Nhờ vận động và giáo dục thường xuyên, bà con nhận thức được nên có trách nhiệm bảo vệ rừng được giao. Dân số của Mường Nhé từ 2 vạn (năm 2002) nay đã tăng lên 7 vạn mà 90% là dân di cư từ khắp nơi đến. Hiện nay, Huổi Chạ đã được quy hoạch lại, do dân số tăng nhanh nên được chia tách làm 3 bản: Huổi Chạ 1, Huổi Chạ 2 và Huổi Chạ 3. Bọn người xấu từng âm mưu lôi kéo kích động dân chống đối chính quyền đã nhận ra rằng: ở Mường Nhé, không có lực lượng nào ngoài Đảng, Nhà nước Việt Nam chăm lo cuộc sống cho bà con được như thế. Tên Giàng A Xúa và bọn chống đối chính quyền lẩn trốn trong rừng đã nói với bà con là muốn được trở lại bản làm ăn sinh sống cùng bà con.

Tuy nhiên, Mường Nhé cũng còn nhiều khó khăn, cần phải đầu tư nhiều hơn nữa bởi đây là huyện được ví như “Trường Sa cạn” của Điện Biên.

Khi dân đã tin chính quyền

PV: Thưa anh, nhiệm vụ khó khăn nhất của LLVT Điện Biên mấy năm qua là gì?   

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư:  Với chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế quốc phòng, cơ quan quân sự chúng tôi giữ vai trò chủ đạo của LLVT tỉnh, đề xuất những biện pháp khả thi, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và công an để triển khai nhiệm vụ này. 3 lực lượng đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau, thống nhất mọi chủ trương biện pháp mỗi khi tiến hành nhiệm vụ, cùng nhau thành lập 12 đội công tác liên ngành. Những xã biên giới thì lấy lực lượng biên phòng làm nòng cốt. Nhờ đó, chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Có sự tham mưu đúng và trúng của LLVT tỉnh mà Điện Biên đã thành lập được Hội đồng cung cấp và Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ để có nguồn lực kịp thời khi có sự biến, thiên tai. Đồng thời, đây cũng là tỉnh sớm ra được Nghị quyết chuyên đề xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011-2015.

PV: - Vận động quần chúng và xây dựng cơ sở ổn định được chính trị xã hội, các anh rút ra bài học kinh nghiệm gì? 

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư:  Qua 10 năm liên tục thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi thấy kinh nghiệm đầu tiên là phải nắm được dân, được dân tin yêu, mến phục. 

PV:  Vậy các anh đã làm thế nào để đạt được mục tiêu đó?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư:  Như trên tôi đã nói, muốn được dân tin yêu thì cán bộ, chiến sĩ phải sống gần dân, bám sát địa bàn, nói được tiếng nói của đồng bào; 3 cùng với dân, giúp bà con bằng những việc làm cụ thể, cầm tay chỉ việc. Bộ đội đã giúp dân dựng nhà, làm ruộng nương, thủy lợi, cấy lúa nước, làm đường giao thông và hệ thống nước sạch, hướng dẫn bà con ăn ở vệ sinh, bỏ những hủ tục lạc hậu. Đối với bà con người Mông, đã nói thì phải làm bà con mới phục. Mà nói phải ngắn gọn, cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ phải được học tập, nắm vững chủ trương, chính sách để tuyên truyền, vận động bà con.

Khi thấy bộ đội làm xong chiếc cầu treo qua suối, nối bản Huổi Chạ 1 sang Huổi Chạ 2, bà con mừng lắm. Mỗi khi có kẻ xấu hoạt động trong vùng, bà con kịp thời thông báo cho bộ đội biết. Cũng từ đó, bộ đội hướng dẫn bà con vận động những người lầm đường lạc lối trở về làm ăn lương thiện cùng dân bản.

Mường Nhé đã có 2 đồng chí sĩ quan quân đội được phân công về làm Bí thư Đảng ủy xã: Thiếu tá Vàng A Của ở xã Nậm Vì và đồng chí Đại úy Cứ A Dìa ở xã Pa Mì.

Các dự án của Chính phủ và tỉnh triển khai ở Mường Nhé, LLVT cũng phải trực tiếp tham gia vào các khâu khảo sát, quy hoạch và sắp xếp ở các điểm dân cư. Bởi nhiệm vụ kinh tế phải tiến hành song song với nhiệm vụ quốc phòng. Cũng nhờ làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương mà LLVT tỉnh được Đảng bộ và chính quyền các cấp của Điện Biên nhiệt tình ủng hộ: Xây dựng trụ sở, trang bị vật tư, phương tiện làm việc…

Đến nay, tôi có thể khẳng định rằng, Mường Nhé đã ổn định, dân tin Đảng, Chính phủ và niềm tin ấy thông qua mối quan hệ giữa dân với các lực lượng liên ngành mà LLVT làm nòng cốt. Đến được với dân, được dân tin yêu mến phục là thành công nhất đối với chúng tôi. Và tôi cũng thấy rằng, được lòng dân là chúng ta được tất cả!

PV:  Vâng, cảm ơn Thiếu tướng!

Đức Toàn (thực hiện)