Thuận từng là một chàng trai tuấn tú, nhiều ước mơ cho tới khi hai mươi lăm tuổi thì tai nạn giao thông ập tới, khi số tiền bồi thường cạn, chân Thuận vẫn chưa thể tự đứng dậy. Ba mươi lăm tuổi, Thuận chống nạng quanh quẩn ở nhà với đàn chó, đàn gà, thỉnh thoảng đổi vùng cho đôi bò suốt ngày cọc ngoài bãi đá bóng của bản.

Bền mới ngoài hai mươi, tươi như bông hoa mác cọp nở bên đèo Phạ Lồm, đôi mắt to tròn nhìn đời không còn ngây thơ nữa. Mối tình đầu theo lời hứa bay lên mây để lại cho cô một hình hài trong bụng, lập cập nhìn cha cắm phập con dao nhọn vào cột nhà tuyên bố:

- Đã là con cháu dòng họ Mạc thì đừng làm điều gì thất đức. Không chịu học hành, muốn nuôi bản thân hãy đi chợ nhìn người ta mà làm ăn. Nhà nghèo, nếu như không có ai mắc bệnh tật thì chắc chắn là kẻ lười nhác và dở hơi.

Thằng Kẹo vừa ba tháng, Bền để cho cha bế, ra chợ buôn bán từng mớ rau, con cá, quá buổi mới kéo bạt đậy hàng, tất tưởi đi cái xe máy cà tàng leo ba con dốc, ôm lấy thằng bé vào bầu sữa căng ních, và vội bát cơm rau để kịp quay lại buổi chợ chiều. Hàng xóm xì xào mãi thành quen, Bền không còn cúi mặt mỗi khi nghe tiếng thở dài của cha bên bếp lửa nữa. Thỉnh thoảng, cô cũng ghé hàng son phấn mua cho mình kem chống nắng. Làm mẹ rồi, cái mặt phơi ra nắng gió để kiếm từng đồng lẻ chẳng mấy sẽ héo úa hơn lá rau sau khi bóng chiều tàn.

***

Chợ phiên càng ngày càng vắng khách khi người trẻ xuống miền xuôi làm công nhân, mua hàng qua mạng để người bán đem đồ đã đặt đến tận cổng cho cha mẹ và nhận tiền qua tài khoản. Có buổi, đến hơn chín giờ chưa có ai đến mở hàng, Bền thường lấy bó lạt ra đan rổ rá kiếm thêm đôi đồng quà cho con. Thằng Kẹo đủ tuổi đến nhà trẻ, ông ngoại đỡ được việc nhà. Bền tính đi buôn bán thế này, chi tiêu tằn tiện để ra được một khoản tiền mua mảnh đất nho nhỏ, dần dà gom đủ gạch, ngói, gỗ dựng nên căn nhà cho hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Một lần, nghe chị dâu nói mát, trách cả cha lẫn anh trai nuôi báo cô bầy cò vạc ăn hết thóc giống ngoài đồng thì Bền càng muốn ra ở riêng sớm hơn.

Bền biết Thuận khi nghe Bộ đội Biên phòng kêu gọi giúp đỡ dựng lại căn nhà sàn vừa bị hỏa hoạn cho anh. Cô ủng hộ rau cỏ, rồi cùng các chị em ngoài chợ tới nấu nướng trong ngày động thổ làm móng nhà. Thỉnh thoảng cô lui tới giúp vài việc vặt, những hôm tan chợ sớm. Ngày ngôi nhà hoàn thiện, thấy mẹ anh rưng rưng nước mắt cảm ơn từng người, cô nhớ đến người mẹ đã khuất mà lòng thêm tin tưởng với quyết định của mình.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Dưới ánh trăng, Bền ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng chiếc xe lăn đổ dài trên bãi cỏ. Khi tiếng dế đã ngưng dần, Thuận mới lên tiếng:

- Thằng Kẹo sẽ là con của anh. Nhưng em không chỉ nuôi nó mà còn chăm thêm hai người nữa đấy. Em còn trẻ, còn cơ hội. Người ta chỉ hết cơ hội khi đã mất hết niềm tin thôi. Qua mùa khô, cây lại trở mình. Sao em vội vàng đâm phải gốc tre cụt ngọn và thất vọng thêm một lần nữa?

Bền cầm lấy đôi tay run rẩy của Thuận và nhìn vào đôi mắt thăm thẳm khẽ đáp:

- Anh đã nói thằng Kẹo là con của anh thì em sao để lỡ cơ hội này?

Trước mặt mẹ, Thuận trình bày ấp úng, dường như anh chưa tin nổi chuyện lạ lùng ở bản Lủng Hoài đang đến với mình đường đột hơn vụ tai nạn kinh hoàng năm xưa. Mẹ Thuận gạt nước mắt, lặng im hồi lâu và nói với giọng hồ nghi:

- Chuyện cả đời người đấy cháu à. Làm lại được căn nhà này là thằng Thuận không có tiền tổ chức đám cưới nữa. Nó chỉ có thể quanh quẩn ở xó nhà, cháu có bao giờ nghĩ đến ngày mình phải đi nương một mình chưa?

Bền cảm thấy nút thắt ở ngực mình vừa được cởi, từ ngày mẹ không còn, cô chẳng còn ai để hỏi han. Cha bận việc đồng áng nên con gái cứ lớn lên với biết bao chuyện tò mò về giới tính và cạm bẫy luôn ở bên cạnh như những vực sâu ẩn mình sau bụi dây leo trên lưng núi. Bấy lâu nay, Bền vẫn một mình làm việc nhưng cô tin rằng khi về với mẹ con Thuận, cô sẽ khác. Căn nhà vừa được hoàn thành, một đám cưới nhỏ diễn ra với đầy đủ nghi lễ, từ dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu. Ngày Bền mặc áo chàm, đeo vòng bạc, đội nón xuống sàn, cha ôm cô vào lòng và nói:

- Thuận là món quà lớn nhất ông trời ban cho hai mẹ con mày. Lời đường mật nào cũng ở trên mây, con người không thể bay được, chân mãi bám vào đất Lủng Hoài nghe con.

Được mấy tháng, Bền đi chợ về thấy người đàn ông ấy đứng lù lù trước cửa với chiếc ô tô đỗ dưới đường. Trông thấy Bền, anh ta vồn vã:

- Em đã về rồi, ơn trời, người thương vẫn xinh đẹp như ngày nào. Anh dò hỏi mãi mới biết địa chỉ của em. Chúng mình về thôi, anh trúng quả lớn nên đủ cho em ăn sung mặc sướng, đừng ở đây làm kẻ tôi hầu cho phí cả cuộc đời.

Bền không đáp, bao tủi hờn chôn vùi mấy năm nay dồn về nghẹn ứ ở cổ, lời nói phũ phàng như nhát dao chém ngày nào còn văng vẳng bên tai, thấy Thuận đẩy xe lăn, rủ thằng Kẹo đi vào nhà, cô cũng vội theo sau. Anh ta đứng ở bên ngoài nói với:

- Em phải nghĩ cho tương lai của con, Bền à. Anh vẫn là cha đẻ của nó. Con mình không thể sống trong nghèo đói và mang tiếng.

Ôi, cha từng nói: Tiền bạc coi như đất cát, danh dự con người quý hơn vàng bạc. Anh ta hất lên đầu cô một rổ phỉ báng để bám gót con gái nhà giàu, bây giờ khi cuộc sống mới vừa lật sang trang giấy trắng còn nhiều chông chênh chợt quay lại xáo trộn mọi thứ. Con sang sân hàng xóm chơi với lũ trẻ. Khi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, Thuận đẩy xe đến bên Bền, Bền lên tiếng:

- Em buộc mình vào anh sẽ khổ cả đời, nhìn họ xem, cả tương lai rộng mở, có phải anh sẽ nói với em như thế đúng không?

Thuận gắt:

- Thì ở với anh, em khổ còn gì. Con lớn lên lại mặc cảm có người cha tàn tật. Anh ta suy nghĩ cho em như vậy không có gì sai đâu. Em nên suy nghĩ.

Căn nhà trở nên vắng lặng. Mẹ chồng đi chăn bò về cũng nhìn Bền bằng đôi mắt khác. Có lẽ, hàng xóm nhanh nhảu mách đến tai bà. Bền lặng lẽ ru con ngủ, nhìn bóng Thuận uống rượu mà ngổn ngang trăm mối, đôi lúc hát sai lời khiến thằng bé lại thì thào nhắc nhở. Nếu anh ta cứ đến lấy lòng thằng bé thì tính sao đây? Rồi Thuận và mẹ nghe người ngoài xì xào bàn tán riết cũng đâm nản, cộng thêm bản thân đã nhiều thiệt thòi lại không dám mở miệng trước người có điều kiện. Tương lai của con vất vả như mình trước kia hay sao? Bền trở mình, thấy đêm nay dài như cánh đồng trước mặt.

Thuận ốm, cha ở nhà cũng ốm. Bền bỏ buổi chợ quanh quẩn ở nhà, thấy bóng điện trong bếp đã hỏng, cái chân bàn đinh mục long như răng bà lão. Đang tính xin chồng về ngoại một hôm thì thấy cha điện ra, giọng còn tắc mũi, nhắc:

- Mày ở nhà chăm sóc chồng con. Tao vừa đuổi cái thằng khốn nạn ấy một hơi đến tận chân đèo thấy khỏe lại rồi. Vài đồng bạc của nó không đủ mua con cháu nhà mình. Thằng Thuận hiền lành quá. Mai kia, tao ra thăm cháu đấy nhớ.

Bền đáp:

- Anh ta với con không còn liên quan gì đâu, cha yên tâm.

- Hừ, đàn bà thường nhẹ dạ. Mày đang tính sẽ đi cùng nó với hy vọng cuộc sống vẹn toàn. Không có chuyện đó đâu con ơi. Không có gì toàn vẹn, trăng kia còn khuyết nửa tháng mới có ngày tròn. Đừng dại đem cuộc đời mình đặt vào miệng lưỡi kẻ đào hoa.

Bền rơi nước mắt. Cô lưỡng lự với số tiền lớn vừa đổ vào tài khoản của mình ngày hôm qua. Chân trời không ở đâu xa. Nó ở trong lòng mình.

***

Bền leo hết con dốc dài mới tới đỉnh đồi Nhả Cà. Gió ùa đến đón bước chân người đầu tiên thăm vạt nương khi cả bản Lủng Hoài còn vui hội Lồng tồng, mê mải tung còn, lày cỏ, say sưa với tháng Giêng hớn hở như cô gái mới lớn cùng sắc đào thắm tươi và bánh trái, thịt hun khói còn treo lủng lẳng ở góc bếp. Thuận bảo Bền chở mẹ đi hội, để anh vừa tập đi vừa trông con cho nhưng cô không chịu. Hội một ngày thôi là đủ, đi chơi suốt tháng thì công việc đổ đống vẫn đến tay mình quán xuyến. Vạt nương thoai thoải rộng mênh mông phơi xác ngô, cỏ khô đã được mẹ chồng phạt xuống từ trong năm, sau khi thu hết bắp. Gần trưa, khi gió đã lặng thì Bền châm lửa. Lửa bén từng đường băng cháy rừng rực, củi nổ láp báp, đất mau chóng săn lại, rám màu dưới lớp tro đen. Bền bỏ áo bông vắt lên phiến đá dưới gốc cây mác cọp trổ hoa trắng muốt, cúi đầu nhìn những cánh hoa mỏng manh rơi trên đất nghĩ mông lung về mùa mới không biết trồng cây gì để bán. Người già đã dạy “trẻ trồng na, già trồng chuối”, mình thử trồng xen cả hai thứ xem sao. Nếu thế, đám rẫy này phải cày theo chiều ngang mới giữ đất không bị xói mòn.

- Con đang bầu bí, nghỉ ngơi thôi, để mẹ làm cho. Chà, đất này trồng chuối tiêu hồng thì đẹp phải biết. Hội nông dân vừa thông báo nhà ta đến nhận cây giống về trồng con ạ.

- Mẹ lên từ khi nào đấy? Con định trồng thêm na nữa mẹ à. 

- Ừ, mỗi thứ một ít. Ngày rộng tháng dài, con đừng lo gì cả. Khi nào thằng Thuận nó đi lại được thì việc san sẻ dần. Mẹ lên kia lấy bó lá cây toong mủ cho con bò rồi quay xuống, lửa tắt, mẹ con ta về là vừa. 

Bền gật đầu nghe lời, ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây mác cọp. Mùi của đất nương đưa lên mũi mới dễ chịu làm sao! Tàn tro theo gió bay đi, nhẹ nhàng tan vào nước sương trên hõm lá. Ở dưới lớp đất này có vô số hạt cỏ đã nằm im đợi cơn mưa phùn kèm độ ẩm của ngày nồm để căng mình tí tách đâm chồi. Vài ngày nữa thôi. Bên cung đường uốn lượn quanh co men sườn núi, những người nông dân đang cày ải trên thửa đất cằn cỗi, khoảnh khắc bình dị ấy mang đến niềm vui trong lòng Bền. Cây mác cọp cô đơn này vươn thẳng lên trời xanh, rễ của nó như mạch ngầm len lỏi từng thớ đá đợi ngày lúc lỉu quả chát xít ngọt hậu như con người ở Lủng Hoài, như Thuận và cô đang chiến thắng chính mình.

Truyện ngắn của HOÀNG THỊ HIỀN