Phóng viên (PV): Ít ai nghĩ rằng, một vị tướng với nhiệm vụ quản lý chuyên môn, bộn bề công việc lại có những tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người và được phổ biến rộng rãi, anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đã mang âm nhạc đến với mình?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi luôn cảm ơn cuộc đời quân ngũ từ một chiến sĩ, sinh viên, thầy thuốc và thầy giáo đến sĩ quan chỉ huy… công việc, nhiệm vụ đã may mắn đưa tôi đến với âm nhạc, thăng hoa với âm nhạc chứ không phải sinh ra để làm âm nhạc, đó là sự may mắn không phải ai cũng có được. Tuổi thơ đã trải qua trong cuộc chiến tranh bom đạn ác liệt tại Hải Phòng, ước mơ lớn lên thành kiến trúc sư, chiến sĩ hải quân… Và rồi tôi vào quân đội, ngã rẽ lại là bác sĩ quân y, hoạt động nhiều năm với công tác đoàn thể, quản lý chuyên môn, tôi được đặt chân đến nhiều vùng, miền của Tổ quốc, nhất là vùng biển, đảo để làm công tác quân y, khám, chữa bệnh.

Những năm tháng đó mang trên mình hai màu áo xanh-trắng, những vất vả nhọc nhằn, gian khổ khó khăn đã thử thách, rèn giũa, được ghi nhận nhiều chất liệu cuộc sống, hòa trong tình yêu đồng chí, đồng đội, tình quân dân cá nước đã tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc để chuyển hóa, thể hiện những cảm xúc, chất liệu cuộc sống ấy thành những tác phẩm âm nhạc.

PV: Không chỉ với âm nhạc, anh còn đảm nhận nhiều vai trong công việc và cuộc sống, nhất là lãnh đạo một bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở phía Nam. Anh đã làm cách nào để dung hòa công việc một cách tốt nhất?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Nhiều người hay nói đùa với tôi rằng, tôi là người "nhiều vai” khi vừa làm công tác quản lý, vừa là sĩ quan, bác sĩ, nhạc sĩ, giáo viên giảng dạy chuyên môn… Điều giúp tôi dung hòa được là sự dâng hiến cuộc sống này cho công việc và những niềm đam mê của mình. Tôi sáng tác nhạc theo những cảm xúc dâng đầy, thăng hoa khi có thể. Những ca khúc tôi viết thường là kể những câu chuyện "mắt thấy tai nghe", những cảm xúc từ thực tiễn trong nhiệm vụ, công việc và cuộc sống thường nhật.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn với trẻ em ở Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: MINH LONG 

Câu chuyện một buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ trên boong tàu lênh đênh trên biển, tình cảm đồng chí đồng đội, sự hòa nhập của thiên nhiên với hoàn cảnh… ở ca khúc  “Phút lặng im trên biển”. Một diện mạo mới, một tinh thần mới, một cuộc sống mới, một vẻ đẹp mới, một lòng tin son sắt đã tạo nên ca khúc “Sức sống Trường Sa”. Cảm xúc trào dâng của mọi người khi chứng kiến một mầm sống ra đời nơi vùng biên ải muôn trùng sóng vỗ, tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân, em bé đầu tiên được sinh bằng phẫu thuật qua hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine được thể hiện ở ca khúc “Sinh ra ở Trường Sa”. Những doi cát quanh đảo cũng được đặt tên rất thơ mộng là “đồng hồ cát”, nhưng để đồng cảm với người chiến sĩ, hiểu sâu hơn về họ, tinh thần và ý chí của những “cột mốc chủ quyền trên biển” mới thấy họ đáng yêu như thế nào, đó là chủ đề tư tưởng của bài “Rock đồng hồ cát”… Và còn nhiều ca khúc khác cũng ra đời trong những hoàn cảnh thú vị như vậy.

PV: Trong hai đêm nhạc được tổ chức ở hai đầu đất nước, anh muốn gửi gắm điều gì?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi cũng muốn nói thêm rằng, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Hội Nhạc sĩ Việt Nam muốn giới thiệu một nhạc sĩ quân đội và đã chọn tôi. Tôi rất xúc động, vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đây là một niềm tự hào, vinh dự đối với bản thân, lo vì đây là thách thức làm sao để hai đêm nhạc diễn ra trong dịp kỷ niệm lớn của cả nước mang thật nhiều ý nghĩa, chuyển tải được tình cảm cũng như mong muốn của mình đến với khán giả.

Được sự hỗ trợ rất lớn từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các bạn bè, nghệ sĩ hỗ trợ, động viên, khích lệ, tin tưởng, đặc biệt là Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh đảm nhận phụ trách chuyên môn cho chương trình, hai đêm nhạc ở hai đầu đất nước được chuẩn bị chu đáo và qua đó bản thân tôi muốn kể một câu chuyện bằng âm nhạc. Nó không phải là một show giải trí hay một đêm diễn để nói riêng về bản thân mà đó là những rung cảm, cảm nhận riêng bằng âm nhạc về người chiến sĩ cách mạng thời bình, về trách nhiệm của người thầy thuốc trước nỗi đau của bệnh nhân, lời “tâm sự", "nhắn nhủ” của những liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước; về con người và biển, đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc... Chẳng hạn như với Trường Sa, tôi muốn mang đến một cái nhìn gần gũi nhất, chân thực nhất bằng âm nhạc, những cuộc đời được sinh ra ở Trường Sa, những cảm xúc, sự sống đâm chồi xanh ngát Trường Sa, những chiến sĩ Trường Sa giản dị mà hùng dũng hiên ngang như những cột mốc sống giữa biển khơi.

Qua hai chương trình này, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ, gia đình, những người thầy, đồng chí, đồng đội, các đồng chí lãnh đạo cấp trên và cả những bệnh nhân đã mang đến cho tôi những cung bậc thử thách, xúc cảm, kiến thức để có được ngày hôm nay với những tác phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích. Hơn nữa, thông qua chương trình này, tôi muốn tiếp tục triển khai chương trình y tế biển, đảo gây quỹ mua sắm trang thiết bị để nâng cao hơn nữa năng lực y tế phục vụ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và bà con ngư dân ngày đêm lao động, sản xuất trên ngư trường quần đảo Trường Sa…

PV: Theo tôi biết, chương trình gây quỹ mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã được triển khai từ nhiều năm trước. Qua Chương trình “Xanh trong trắng” lần này, anh có thể cho biết mục tiêu cụ thể như thế nào?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Đúng là như thế. Chương trình gây quỹ nâng cấp Bệnh xá thị trấn Trường Sa thành Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa được nhiều cơ quan, đơn vị phối hợp vận động phát động từ năm 2015. Riêng tôi, bên cạnh kêu gọi gây quỹ, còn phát hành album nhạc "Sức sống Trường Sa" để gây quỹ và đã huy động được gần 3 tỷ đồng cho chương trình để mua máy thở cho trung tâm y tế này. Hai đêm nhạc là bước tiếp nối với mục đích gây quỹ mua sắm, đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa mới khánh thành cách đây không lâu và đầu tư trang thiết bị y tế cho cơ sở quân y ở các điểm đảo khác.

Rất mừng là trong đêm nhạc “Xanh trong trắng” đầu tiên diễn ra ở Nhà hát Quân đội phía Nam tại TP Hồ Chí Minh vào tối 2-12 vừa qua đã nhận được sự ủng hộ, quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng để ủng hộ quỹ mua sắm trang thiết bị y tế cho huyện đảo Trường Sa của các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp. Điều này thể hiện được niềm vui khi nhân dân tin tưởng vào chương trình đã gửi gắm trách nhiệm, đóng góp vì tình yêu đối với biển, đảo quê hương, bảo đảm cho công tác chăm sóc y tế biển, đảo được tốt hơn, tạo thành điểm tựa cho quân và dân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

PV: Trong nhiều ca khúc của anh, tôi thấy lấp lánh những hình tượng rất riêng, đó là những bệnh nhân, người thầy thuốc, những chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, nữ bác sĩ, anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và gần đây là những cô gái dân công hỏa tuyến ở Củ Chi trong ca khúc "Huệ đỏ" (phổ thơ Trương Hòa Bình). Nó mang âm hưởng của dòng trữ tình cách mạng, anh có thể cho biết vì sao lại có nét riêng ấy?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Có nhiều nhà chuyên môn bày tỏ với tôi sự nhìn nhận như thế. Chính vì rất ít thời gian cho công việc sáng tác nên cũng rất ít các ca khúc về tình yêu lứa đôi. Nhưng quả thực khi đến với âm nhạc, tôi không chọn lựa cho mình một lối đi. Những tác phẩm của tôi nó ra đời một cách tự nhiên từ thực tiễn sống động, nhiệm vụ và công việc. Có nhạc sĩ tên tuổi khi nói về những tác phẩm âm nhạc của tôi rằng: Đôi khi em viết thật quá! Đúng, những hình tượng, hình ảnh và cảm xúc nó hiện diện trong tôi thật sống động, gần gũi và mộc mạc. Ca khúc “Phút lặng im trên biển”, “Huệ đỏ” là hát cho những người đã nằm xuống, “Có những tuổi hai mươi như thế” (phổ thơ Trần Văn Giang) là mượn lời người đã nằm xuống hát cho người đang sống. Ca khúc “Hai lần hồi sinh” là lời cảm ơn của người bệnh đối với thầy thuốc, “Vẫn mãi màu áo trắng” là lời của thầy thuốc hát cho bệnh nhân. Mỗi ca khúc là mỗi mảng màu khác nhau, là những cảm nhận dồn nén đâu đó trong tôi để đến một thời điểm nào đó nó cất lên thành giai điệu và ca từ.

PV: Mỗi ca khúc của anh ẩn chứa những chắt chiu cảm xúc, những cảm nhận về hình tượng âm nhạc, trong đó tôi thấy thấp thoáng nỗi đau, nỗi đau trong thời bình nó hiện lên trong ca khúc của anh như nhắc nhủ, như tự sự, có chút hào sảng giúp xoa đi những nỗi đau ấy. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi cho rằng, nỗi đau của từng người tùy theo cách nhìn nhận. Nếu là nỗi đau của người thầy thuốc là không thể làm gì nhiều hơn để cứu được người bệnh trong thời điểm ngặt nghèo nhất. Hay là nỗi đau của mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận, mỗi con người. Nỗi đau của bệnh nhân làm thức dậy trách nhiệm của người thầy thuốc. Người thầy thuốc không xoa dịu được nỗi đau đó bằng khả năng chuyên môn thì sẽ làm chính mình đau. Hơn nữa, y học xoa dịu nỗi đau thể xác, âm nhạc để xoa dịu những nỗi đau tâm hồn, thức dậy niềm tin cuộc sống, vượt lên hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của bệnh nhân. Bởi lẽ ấy, khi viết những ca khúc không chỉ là cảm xúc đơn thuần, sở thích mà đó còn là thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ, người thầy thuốc, người quản lý và nói một cách giản đơn nhất là trách nhiệm chia sẻ giữa con người với con người.

Vì thế, tôi luôn khát khao dâng hiến cho cuộc sống này như một sự tri ân; mang âm nhạc đến mọi nơi, mọi số phận, hoàn cảnh, bên cạnh giường bệnh, mang sự thăng hoa của cảm xúc cũng như những ca từ đầy ý nghĩa giúp họ vượt lên, tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống và thêm nhiều nghị lực để cống hiến cho cuộc đời.

PV: Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

ĐẶNG TRUNG KIÊN (thực hiện)