PV: Ông từng “đóng đinh” trong lòng công chúng như một nhà bình luận quốc tế xuất sắc. Nhiều bạn đọc tò mò muốn biết, thuở “khởi nghiệp” ông có viết các đề tài báo chí khác hay không?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi có hai thời kỳ làm báo ở hai cơ quan báo chí quan trọng là Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Báo Hànộimới. Với Báo QĐND, tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc vì đây là nơi tôi có gần 30 năm công tác, nơi tôi đã “khởi nghiệp” làm báo, chập chững vào nghề rồi trải qua nhiều vị trí công việc: Phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, Phó trưởng phòng Thời sự Quốc tế rồi Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Phó tổng biên tập.

Khi mới vào nghề, tôi đã có những tháng ngày được cử làm phóng viên thường trú Báo QĐND tại Mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc. Quãng thời gian đó đã để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc về tinh thần chiến đấu và hy sinh của bộ đội và nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi nhớ mãi những bài báo đầu tay, như: “Chuyện ở đại đội phía trước”, “Vệt mờ trên cò súng”... Với các đề tài thời hậu chiến, tôi cùng nhà báo Lê Liên có kỷ niệm với loạt bài đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho 32 công nhân mỏ đá Hoàng Mai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Loạt bài đó được bạn đọc đánh giá cao, thể hiện trách nhiệm của Báo QĐND với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và sau 36 năm, 32 công nhân đã được công nhận là liệt sĩ. Tôi rất xúc động với điều này, thấy lòng mình thanh thản hơn và rất biết ơn tập thể báo, sự hỗ trợ, hợp tác của các nhà báo trong và ngoài tòa soạn, nhất là Đại tá, nhà báo Lê Liên và nhiều cơ quan chức năng đã đồng hành với Báo QĐND trong sự việc này.

Cũng về đề tài hậu chiến, tôi còn có kỷ niệm không thể nào quên khi về thăm làng Lam Hạ (Hà Nam). Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận nhiều người, nhiều nguồn tư liệu, tôi cùng nhà báo Huy Thiêm có bài viết về 10 cô gái Lam Hạ hy sinh trên mâm pháo qua tác phẩm “Lam Hạ thời tóc xanh, máu đỏ”, mở đầu cho chuyên trang “Đất nước-Con người-Cuộc sống” trên Báo QĐND. Câu chuyện gây xúc động sâu sắc trong xã hội. Từ đó, nhiều chương trình truyền hình, hoạt động xã hội tri ân 10 cô gái Lam Hạ được tổ chức, như: Xây đền thờ, các hoạt động thăm viếng của các cơ quan, đoàn thể. Địa điểm 10 cô gái Lam Hạ chiến đấu và hy sinh hiện giờ là địa chỉ giáo dục truyền thống có sức truyền cảm giống như Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám Cô... Tôi nghĩ đó là niềm vui đặc biệt trong nghề báo.

PV: Còn thời kỳ ông làm Tổng biên tập Báo Hànộimới?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Thời kỳ làm Tổng biên tập Báo Hànộimới cũng rất nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ nhất là những cuộc đấu tranh trên mặt báo, phê phán những việc làm sai trái liên quan đến những vụ đòi đất có nguồn gốc tôn giáo ở 142 Nhà Chung, Thái Hà, Núi Chẽ…

Cùng với đó là những loạt bài xây dựng nếp sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Thời điểm đó, các bức tường của thành phố nhằng nhịt quảng cáo khoan cắt bê tông, hút bể phốt; rồi tệ đổ rác ra đường. Báo Hànộimới đã mở chiến dịch tuyên truyền “Người Hà Nội quyết tẩy trừ tệ đổ rác ra đường”, mở đầu bằng bài báo “Một thói quen đáng xấu hổ”. Chiến dịch tuyên truyền kéo dài rất nhiều ngày, thông báo rất nhiều “địa chỉ đen” trên mặt báo. Từ sự quyết liệt của Báo Hànộimới đã hình thành một phong trào mạnh mẽ với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân và đã cho kết quả khả quan. Nhiều tuyến phố, con đường đã được trả lại sự sạch sẽ. Tuy nhiên, gần đây, tôi theo dõi thấy đáng tiếc là một vài tuyến phố đang lem nhem trở lại với rác vứt bừa bãi. Nhưng còn chiến dịch tuyên truyền làm sạch các bức tường thì rất hiệu quả. Tôi nhớ khi bàn về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền, đã có ý kiến nghi ngại, lo “bắt cóc bỏ đĩa”. Nhưng chiến dịch “Quét sạch rác trên tường” đã được mở đầu bằng bài “Chiếc áo bẩn kỳ dị”. Chiến dịch này, chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp. Báo chí đấu tranh, điểm mặt từng địa chỉ cụ thể. Các xã, phường tổ chức sinh hoạt để tuyên truyền. Đoàn thanh niên tổ chức ra quân, bóc xóa, quét vôi các bức tường bị “quảng cáo bẩn”. Hiệu quả của chiến dịch rất rõ ràng, cho đến hiện nay, các bức tường đã được làm sạch vẫn giữ được sạch sẽ. Qua đây, cũng cho thấy trong những trường hợp cụ thể, báo chí không chỉ đóng vai trò tuyên truyền mà phải làm vai trò tổ chức phong trào thì mới thành công. Đây cũng là niềm vui, niềm tự hào âm ỉ của tôi và anh em Báo Hànộimới từ đó đến nay.

PV: Vừa qua, Báo QĐND đã đăng lại bài báo “Nhân dân cần gì?” của ông và nhà báo Nguyễn Viết Sơn. Tôi đọc thì thấy bài báo đăng từ ngày 1-1-1996, tức là hơn 23 năm đã trôi qua mà vẫn nóng hổi tính thời sự. Chống lối làm báo hiếu hỷ, nặng về lễ tân và trách nhiệm của báo chí trong nêu gương “người tốt, việc tốt” quả thực là vấn đề muôn thuở của người làm báo?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đúng vậy! Trong nghề báo, có kiểu “ăn theo, nói leo”, không dám vì lợi ích của bạn đọc. Trên măng-séc của Báo QĐND có câu: “Vì nhân dân phục vụ!”. Câu đó rất hay, khi làm báo, lúc nào trong tôi cũng thường trực các câu hỏi: Nhân dân có cần ta kể lê thê dài dòng về chức vụ của một đồng chí lãnh đạo hay không? Nhân dân có cần ta kể hết tên 5-7 đồng chí lãnh đạo dự hội nghị trong một mẩu tin hay không? Tôi luôn ghi sâu lời dạy của Bác Hồ với người làm báo: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào? Nói chung, tôi dị ứng với lối làm báo nặng về hiếu hỷ, lễ tân, vô bổ và có hại. Vì nó làm lãng phí giấy mực, công sức, tiền của; gây hại đến uy tín tờ báo vì người dân sẽ rất khó chịu với tờ báo và có thể không yêu quý người lãnh đạo được giới thiệu dài dòng trên mặt báo... Tất cả những điều tôi trăn trở đó, khi gặp Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã được chính Chủ tịch nước giải đáp thấu đáo. Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho rằng, báo chí ta, trong đó có Báo QĐND còn nặng tính hiếu hỷ. Đồng chí nói rằng, Báo QĐND phải tích cực giảm mạnh tính hiếu hỷ với những chỉ dẫn rất cụ thể, như khi đưa tin, viết bài về một sự kiện chỉ viết về người lãnh đạo vài ba dòng thôi, báo chí đưa tin về hoạt động của lãnh đạo chứ không phải tuyên truyền cho lãnh đạo. Lúc đó, Tổng biên tập Phan Khắc Hải cũng thưa rằng, biết hiếu hỷ là không ổn, bạn đọc thiệt thòi nhưng nếu giảm mạnh quá thì sợ phản ứng của thói quen đã hình thành từ lâu. Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nói: “Không sợ gì cả, làm việc có ích cho dân, cho nước, không có sai phạm, tại sao lại sợ? Làm báo phải dũng cảm”. Và qua tiếp xúc, tôi thấy phần lớn các đồng chí lãnh đạo cấp cao đều ủng hộ báo chí chống hiếu hỷ, lễ tân.

Tôi chuyển công tác khỏi Báo QĐND thấm thoắt cũng gần 12 năm, điều tôi vui mừng là báo ta vẫn kiên trì, kiên quyết chống lối làm báo hiếu hỷ, nặng về lễ tân.

PV: Còn việc tuyên truyền “người tốt, việc tốt”, hiện nay phát hiện “người tốt” quả là rất khó. Mà khi phát hiện được thì nhiều người lại e ngại, không muốn được nêu gương trên báo chí. Thưa ông, vì sao lại có hiện tượng như vậy?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Bây giờ một thông tin trên báo chí khi được “link”, được “share” trên mạng xã hội, lập tức sẽ có hàng triệu con mắt soi vào. Ở nước ta, trách nhiệm cá nhân tham gia mạng xã hội chưa được kiểm soát chặt chẽ bằng những điều khoản pháp lý mạnh mẽ, nghiêm khắc. Ai cũng có thể buông lời phán xét theo kiểu “anh hùng bàn phím”. Cho nên, xuất hiện tâm lý chung của nhiều người là muốn được yên thân.

Một nguyên nhân khác là nhiều cơ quan báo chí chưa quan tâm tuyên truyền “người tốt, việc tốt”. Có tờ báo, từ trang nhất đến trang cuối, tràn ngập thông tin về những mặt tiêu cực, các vụ việc gây bức xúc dư luận. Dường như, một số cơ quan báo chí chỉ say mê với việc phản ánh mặt trái của xã hội. Xu hướng “đánh đấm” lan tràn ở một số tờ báo. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Đó có phải hoàn toàn là thực trạng và bản chất của xã hội chúng ta hay không?

Hoặc có báo cũng có chuyên mục tuyên truyền mặt tốt, nhưng làm còn hời hợt, thiếu nhuệ khí. Khi nhà báo không đặt vào đó sự đam mê, tâm huyết thì các “điển hình tiên tiến” nhợt nhạt, thiếu sức sống, thiếu sức thuyết phục. Tôi cho rằng, đây là vấn đề lớn, rất cần được các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí mở những cuộc thảo luận để tìm ra nguyên nhân, cách khắc phục trong thời gian tới.

PV: Theo ông, đâu là nguyên nhân chính của việc nhiều cơ quan báo chí lơ là tuyên truyền “người tốt, việc tốt”?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi thấy nổi lên mấy nguyên nhân. Một là, ý thức, trách nhiệm xã hội của người làm báo và cơ quan báo chí chưa cao. Nhiều cơ quan báo chí chạy theo những đề tài có lượng truy cập cao, những nội dung có thể tăng lượng phát hành để tìm kiếm nhiều nhất nguồn thu từ quảng cáo. Trong trường hợp này, lợi ích cục bộ đã được đặt lên trên lợi ích chung.

Hai là, tác động tiêu cực của kinh tế thị trường vào đời sống báo chí. Ở đây, tôi chỉ đề cập tới tác động tiêu cực, còn kinh tế thị trường cũng có nhiều tác động tích cực vào đời sống báo chí. Khi không vượt qua được tác động tiêu cực này, báo chí dễ bị hút vào mục đích thương mại, thậm chí có khi theo đuổi lợi ích nhóm.

Ba là, còn có một bộ phận người làm báo đã dùng nghề nghiệp của mình để vụ lợi. Họ đã không nêu cao đạo đức nghề nghiệp, để cho lợi ích cá nhân, cục bộ, động cơ không trong sáng thao túng ngòi bút của mình. Khi người làm báo không chính trực thì sản phẩm báo chí không thể trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.

Bốn là, những tiêu cực của báo chí trở nên ngày càng nghiêm trọng do tác động của mạng xã hội. Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, đem lại cơ hội lớn cho báo chí nhưng cũng có tác động tiêu cực. Đã có hiện tượng báo chí theo đuôi mạng xã hội. Một thông tin không chính xác, bịa đặt trên mạng xã hội có thể đốt nóng dư luận do báo chí không kịp thời đưa ra những thông tin chính xác để phản bác, thậm chí có lúc báo chí còn tiếp tay cho tin giả bằng việc thiếu kiểm chứng, thiếu trách nhiệm của nhà báo...

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

HỒNG HẢI (thực hiện)