Để hiểu hơn về dự án nhân văn này, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần có cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Hương Giang, người sáng lập và điều hành dự án nhà chống lũ.
"Tôi chẳng hy sinh gì cả"
Phóng viên (PV): Chị là người nhiều sáng tạo, lập quỹ và thực hiện nhiều dự án trên nguyên tắc thiện nguyện và một trong những dự án thiết thực nhất là dự án nhà chống lũ. Luôn tất bật với công việc, chị sẽ còn ít thời gian dành cho gia đình, như vậy cũng có thể là một thứ hy sinh?
    |
 |
Chị Phạm Thị Hương Giang. |
Chị Phạm Thị Hương Giang: Phải nói lại một cách chính xác là Quỹ Sống (tên đầy đủ: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững) là quỹ phát triển cộng đồng phi lợi nhuận, các dự án của Quỹ Sống cũng hoạt động trên các nguyên tắc đó, phải có sự chung tay, đặc biệt từ những đối tượng hưởng lợi, cả các hộ dân và chính quyền sở tại.
Còn việc hoạt động xã hội có phải là hy sinh không thì câu trả lời là không. Tôi chẳng hy sinh gì cả, mà ngược lại, tôi làm các công việc này vì chính mong muốn của mình, vì đam mê của mình, chính vì vậy, đầu tiên là cho chính tôi, để chính tôi cảm thấy hạnh phúc. Vậy tôi được từ các công việc đó chứ không phải mất mát gì.
Nhà chống lũ là sự cân bằng cho tôi. Thời điểm đó, tôi đã phát hiện ra con trai mình mắc chứng tự kỷ được 3 năm rồi. Tôi đã điên cuồng làm theo tất cả mọi cách để chữa trị cho con, dù phải sang tận một nước ít ai biết tên ở châu Âu hay lên núi sâu tìm thầy. Tôi luôn ngăn cản hành động của con mình, tôi bắt con phải thế này thế kia, rất bế tắc, không biết bao giờ con mình khá lên. Rồi tôi nhận ra rằng, người ta chỉ hạnh phúc khi làm điều mình muốn và vì tôi chưa hạnh phúc nên tôi không thể khiến con trai hạnh phúc. Mình hãy làm điều mình đam mê. Con mình được quyền nhặt nắng, cắt giấy và mình được quyền làm những việc mình thực sự mong muốn là giúp đỡ người nghèo khổ.
Chính khi tôi biết cân bằng và biết yêu mình đầu tiên, tôi cũng bắt đầu yêu được người khác-là con trai mình-một cách có hiệu quả hơn. Tôi muốn giữ cho mình quyền tự do làm những điều mình mong muốn, giữ cho mình tự do được yêu bản thân, yêu những đam mê của mình và thực hiện nó đến tận cùng.
PV: Trước diễn biến bất thường của khí hậu, nảy sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, bão lũ, nước biển dâng, xâm nhập mặn... Những dự án của chị không chỉ hướng đến cộng đồng, giúp đỡ trực tiếp những người yếu thế mà còn hướng đến môi trường. Theo chị, cái được lớn nhất của dự án nhà chống lũ là gì?
Chị Phạm Thị Hương Giang: Thành công lớn nhất chính là xây dựng và lan tỏa phương pháp chung tay để cộng đồng tự giải quyết vấn đề của cộng đồng một cách chủ động, tin tưởng và hy vọng. Từ nhà chống lũ, chúng tôi thành lập Quỹ Sống, phát triển chương trình Hạnh phúc xanh để hướng về vấn đề gốc rễ là thiên nhiên, môi trường. Và chúng tôi cũng làm Hạnh phúc xanh với phương pháp chung tay như thế, tuy nhiên ở cấp độ cao hơn bởi đối tượng hưởng lợi không chỉ là các hộ gia đình đơn lẻ mà là các cộng đồng, chính quyền sở tại của một quận, huyện, tỉnh... Ngoài ra, sự sáng tạo cũng là một đặc tính, một giá trị cốt lõi của Quỹ Sống, của từng dự án. Chúng tôi sáng tạo trong cách nghiên cứu, xây dựng và quản lý dự án, cách gây quỹ và ngay cả trong các hoạt động của từng dự án, thì các sản phẩm của sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc cũng là nền tảng chính để truyền thông và gây quỹ.
PV: Tính đến nay, dự án nhà chống lũ đã chung tay gây dựng được tổng là 710 căn nhà trên địa bàn nhiều tỉnh. Năm 2020, dự án có kế hoạch gì, thưa chị?
Chị Phạm Thị Hương Giang: Năm 2020, dự án có kế hoạch sẽ xây dựng, cải tạo thêm 92 căn nhà ở các vùng: Sóc Trăng 10 căn; Hậu Giang 20 căn; Quảng Nam 42 căn; Khánh Hòa 20 căn. Dự án cũng đang triển khai xây dựng Làng Hạnh Phúc tại hai huyện Nam Trà My, Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam và hoàn thiện dần Làng Hạnh Phúc tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng cho những người Khmer. Ngoài ra, các kiến trúc sư của nhà chống lũ đang nghiên cứu mô hình nhà thích ứng với sạt lở ở Đồng Tháp. Chúng tôi cũng chuẩn bị xuất bản “Cẩm nang nhà chống lũ” với 11 mô hình nhà an toàn mà dự án đã xây dựng phù hợp với các loại địa hình và thiên tai khác nhau. Sau đó sẽ tổ chức hội thảo để chia sẻ và hoàn thiện hơn nữa những mô hình mà chúng tôi đã triển khai.
Nguồn lực lớn nhất đến từ cộng đồng
PV: Mỗi người đều có khả năng làm thiện nguyện, “cái chất” của chị là táo bạo, mạnh mẽ, quyết liệt và bền bỉ trong các dự án. Nhưng làm các dự án cần phải chi số tiền lớn, chị có gặp nhiều khó khăn không?
Chị Phạm Thị Hương Giang: Tôi đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi khởi động dự án nhà chống lũ. Lần đầu tiên gây quỹ, chúng tôi chỉ có mấy bức tranh nhỏ của họa sĩ Tạ Thị Thanh Tâm và một vài món đồ bạn bè mang đến đóng góp mà thôi, sau đó, tôi mang bán đấu giá áo dài, tượng... mà tôi đã đấu giá được từ một số chương trình từ thiện khác. Dần dần, mọi người hiểu và tin dự án nhà chống lũ. Hiện tại, nhà chống lũ gây quỹ theo hình thức “crowd-funding” (gọi vốn cộng đồng) và gây quỹ trực tiếp từ các chương trình gây quỹ thường niên. Ban đầu, nguồn chính đi từ các chương trình event gây quỹ (90%), nhưng sau này khi dự án hoạt động có hiệu quả, được cộng đồng ghi nhận thì con số từ crowd-funding đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, một nguồn gây quỹ ngày càng lớn đến từ việc Quỹ Sống hợp tác phát triển các chương trình CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).
Tôi luôn cùng nhóm khảo sát, đánh giá, bàn bạc với các hộ dân để đưa ra chương trình hành động khả thi trước khi tổ chức gây quỹ. Chúng tôi thuyết phục được cộng đồng tin tưởng và gây quỹ đủ theo kế hoạch hành động đã đặt ra. Và nguồn lực lớn nhất lại đến từ chính cộng đồng, đến từ sự kỳ diệu của niềm tin và sự nỗ lực. Chính các hộ hưởng lợi phải đóng góp ít nhất 50% tổng chi phí xây nhà, góp sức từ quá trình thiết kế đến xây dựng và giám sát việc thi công ngôi nhà của mình. Ngoài ra, không thể không kể đến một nguồn vốn lớn lao nữa mà chúng tôi có được vừa vô tận, vừa miễn phí, đó chính là sự đóng góp bằng trí tuệ và công sức của các chuyên gia, các kiến trúc sư, các kỹ sư xây dựng.
Đi vào cái thiếu nhất: Niềm tin
PV: Thưa chị, bắt tay vào thực hiện dự án nhà chống lũ, cũng như một số dự án nhân văn, bảo vệ môi trường, chị thấy môi trường cũng như con người ở những vùng dễ bị tổn thương do thiên tai đang thiếu gì nhất?
Chị Phạm Thị Hương Giang: Tôi nghĩ cái người dân ở vùng thiên tai đang thiếu nhất chính là từ niềm tin. Tôi tin rằng chỉ khi người dân thực sự tin tưởng, mong muốn thay đổi cuộc đời, chúng ta mới có thể giúp đỡ được họ. Nhiều người dân nghèo ở nông thôn không dám mơ ước cho ngày mai. Cách hỗ trợ của người làm chính sách hiện nay khiến họ thêm thụ động, tự ti, thậm chí ích kỷ. Có những sự giúp đỡ thiếu khoa học, không tính đến nhu cầu, khả năng tài chính của người dân, yếu tố văn hóa cộng với chủ nghĩa bình quân... dẫn tới tình trạng người thụ hưởng không có niềm tin, không cần suy nghĩ và nỗ lực nữa.
Có những gia đình nhận cứu trợ đến 470 triệu đồng nhưng chỉ để mua ruộng, trâu, bò, uống rượu... dù ngôi nhà đang ở rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của họ. Bởi nếu xây nhà, năm sau họ không được nhận tiền hỗ trợ... Nhưng đầu tiên chúng tôi phải hiểu hoàn cảnh từng hộ và làm họ tin mình. Có niềm tin rồi, một cộng đồng rất nhỏ cũng có thể lan tỏa niềm tin đến cộng đồng mấy nghìn người. Như khi làm nhà phao ở Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình), chúng tôi chỉ hỗ trợ làm chưa tới 100 ngôi nhà, người dân đã tự giúp nhau làm thêm 300 nhà nữa. Lúc viết dự án nhà chống lũ, tôi không nghĩ đó chỉ là những ngôi nhà. Nhà chỉ là cánh cửa khơi dậy niềm tin của người ta để dựng lại đời mới.
Còn môi trường thiên nhiên thì chưa được quan tâm thích đáng, trân trọng và gìn giữ. Những người có thu nhập cao, sống tại các thành phố, đô thị lại cần phải có trách nhiệm chính bởi họ chính là những người tiêu dùng quá nhiều năng lượng, gỗ... đẩy đến việc tàn phá thiên nhiên để phục vụ cho những nhu cầu ngày càng nhiều. Thiên nhiên cần được đối xử và trân quý như cha mẹ của chính chúng ta.
PV: Theo chị, làm sao để đánh thức và làm lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng?
Chị Phạm Thị Hương Giang: Chỉ bằng hành động thực, sâu sát, có kết quả cụ thể, nhà chống lũ mới lan truyền niềm tin đến với cộng đồng. Chúng tôi chủ trương không truyền thông, quảng bá rầm rộ. Tất cả những gì chúng tôi có là một fanpage nhà chống lũ và một website chính thức. Những gì dự án nhà chống lũ đang làm, nó như một mạch chảy ngầm, lặng lẽ nhưng thấm từng ngày, từng giọt trong trái tim mỗi người. Người đồng hành với dự án không chỉ có thể đóng góp đơn thuần về tài chính mà còn cả thời gian, khả năng chuyên môn... Họ sẽ phát huy được tối đa những thế mạnh, nguồn lực của mình một cách đúng đắn và hiệu quả. Chúng ta hãy tạo những hoạt động thật cụ thể và dễ dàng để mỗi cá nhân đều có thể tham gia chung tay, mỗi người một việc. Các chuyên gia, kiến trúc sư có thể giúp thiết kế nhà cho người dân để căn nhà thật sự khoa học. Các tình nguyện viên, các họa sĩ, nghệ sĩ, các cá nhân và doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình gây quỹ, tài trợ cho dự án. Chính quyền địa phương cũng có thể tham gia bằng cách tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giám sát, đốc thúc trong quá trình triển khai dự án. Chỉ có cộng đồng mới có thể giải quyết được những vấn đề của cộng đồng một cách bền vững.
PV: Trân trọng cảm ơn chị!
VĂN HỌC (thực hiện)