Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam về một số nội dung xung quanh vấn đề trên.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Năm nay, do đề phòng dịch Covid-19 nên Hội Nhà văn Việt Nam quyết định dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII-2020 dự kiến khai mạc vào ngày rằm tháng Giêng năm Canh Tý, tức ngày 8-2-2020. Trong thông báo về việc dừng tổ chức ngày thơ trên đây, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã nói rõ: Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII-2020 sẽ chỉ được tổ chức khi các cơ quan chức năng thông báo dịch Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn. Theo đó, hiện nay tuy Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong phòng và chống dịch bệnh lây lan trong nước, nhưng đợt dịch này đã lan rộng sang nhiều nước trên thế giới và đang có những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Mặt khác, ngày thơ chỉ có thể tổ chức thuận lợi và thành công trong không khí lễ hội mùa xuân, mà cơ chừng mùa xuân năm nay vẫn chưa phải là đỉnh điểm của dịch bệnh. Vì vậy, theo tôi việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII-2020 là rất khó khả thi. Đó là một điều thật đáng tiếc!

Phóng viên (PV): Có ý kiến cho rằng nhân đây, từ nay nên bỏ hẳn việc tổ chức ngày thơ với những nghi thức, cách thức đã trở nên nhàm chán và tìm một hình thức khác để tôn vinh thơ hiệu quả hơn?

leftcenterrightdel
Màn trống hội khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII-2019 tại Hà Nội

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Qua 17 năm tổ chức, Ngày Thơ Việt Nam trở thành một sinh hoạt văn hóa được đông đảo văn nghệ sĩ, công chúng yêu thơ khắp cả nước háo hức chờ đón và nhiệt tình tham gia. Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành một lễ hội, một mỹ tục mới, một thương hiệu văn hóa Việt Nam được nhiều bạn bè trên thế giới mến mộ. Những năm gần đây, Ngày Thơ Việt Nam đã có sự tham gia của các nhà thơ quốc tế và ngày càng đông hơn, như năm 2019 có gần 200 đại biểu đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ là những nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà lý luận phê bình… tiêu biểu của nhiều nước. Trong đó có những tên tuổi được cả thế giới biết đến. Họ chính là những sứ giả của văn hóa, sứ giả hòa bình. Sự có mặt của họ là sự cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Ngày Thơ Việt Nam tôn vinh thơ ca cũng có nghĩa là tôn vinh đất nước, tôn vinh văn hóa, tôn vinh con người Việt Nam. Đây cũng là dịp các nhà thơ quốc tế mở lòng và giao hòa với nhau để hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Với những ý nghĩa đó, tôi thấy không có lý do gì để bỏ Ngày Thơ Việt Nam. Vấn đề là phải cải tiến, tổ chức thế nào cho sinh động, phong phú, ý nghĩa, tránh sự nhàm chán.

PV: Sở dĩ có ý kiến trên đây là bởi không ít người cho rằng sự “nở rộ” của thơ ca hiện nay với thực trạng người người làm thơ tự bỏ tiền in thơ và xưng danh “nhà thơ”… khiến thơ ngày càng mất giá. Nền thơ Việt Nam hiện nay đang bị nghiệp dư hóa. Ông nghĩ gì về thực trạng này?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Theo tôi thì thơ Việt Nam ta thời nào cũng “nở rộ” vì dân tộc ta có truyền thống yêu chuộng thơ ca. Các cụ ngày xưa cũng nhiều người làm thơ, ngâm vịnh, khắc bia, in sách và truyền miệng… nghĩa là có rất nhiều hình thức xuất bản, truyền bá. Ngày nay, điều kiện in ấn thuận lợi hơn, lại có thêm internet hỗ trợ nên việc xuất bản, phổ biến thơ càng thuận lợi, đa dạng. Có lẽ vì thế mà gây cảm giác đất nước đang “lạm phát” thơ? Mà nếu có thế thật thì việc gì phải lo lắng nhỉ? Đất nước có nhiều người làm thơ thì đó là dấu hiệu của sự yên bình vui vẻ chứ! Nhiều người làm thơ nhưng những ai được công chúng biết đến, nhớ tên, thuộc thơ của họ… thì lại là chuyện khác. Cũng như ai cũng có thể bỏ tiền in thơ nhưng không phải ai cũng bán được thơ. Ngược lại, có rất nhiều người chưa bao giờ phải bỏ tiền in thơ và thơ họ còn được tái bản nhiều lần.

PV: Thưa ông, thực tế hiện nay có những tập thơ có chất lượng nghệ thuật cao của các nhà thơ chuyên nghiệp nhưng rất khó bán, ngược lại, không ít bài thơ “bình dân”, thơ của các nhà thơ nghiệp dư thì lại được nhiều người hâm mộ, tạo được dư luận xã hội. Ông nghĩ sao về hiện tượng này?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Nếu hiểu các nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và hội viên các hội nhà văn địa phương là “nhà thơ chuyên nghiệp” thì số lượng này hết sức nhỏ bé so với lực lượng “nhà thơ nghiệp dư” thuộc hàng trăm, hàng nghìn câu lạc bộ thơ trong cả nước hiện nay. Nhưng nếu mặc định rằng “thơ chuyên nghiệp” là cao quý hơn “thơ nghiệp dư” thì chưa hẳn đã đúng, bởi mỗi loại thơ trên đây đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng công chúng. Riêng bản thân tôi thì chỉ biết có hai loại: Thơ hay và thơ không hay!

PV: Vậy theo ông, thế nào là thơ hay?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Có đến hàng trăm định nghĩa về thơ của các học giả từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây… nhưng đến nay vẫn chưa có định nghĩa nào là chuẩn nhất. Huống hồ định nghĩa thế nào là “thơ hay” thì lại càng khó và trong phạm vi một cuộc trao đổi như hôm nay thì không thể trình bày đầy đủ quan niệm của cá nhân tôi về “thơ hay”. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng: Thơ hay là rất hiếm, cực kỳ hiếm. Ngay cả trong giai đoạn rực rỡ nhất của thơ ca là thời Thơ mới, ông Hoài Thanh đã nói: “Tôi đã đọc hơn một vạn bài thơ, thì cũng đến hơn một vạn bài là thơ dở”. Điều đó có nghĩa rằng để nhà phê bình chọn được ngần ấy tác giả và tác phẩm cho tập Thi nhân Việt Nam, ông đã đọc đến vạn bài và chốt lại chỉ được từng đó mà thôi. Vậy thì hiện nay cũng thế và theo tôi như thế là bình thường. Cũng như nếu có chăng sự “lạm phát” thơ thì cũng không cần phải lo lắng nhiều, bởi tự thân của “phong trào” này sẽ thanh lọc và lắng đọng. Thơ mà không chinh phục được lòng người, không neo lại với lòng người… thì đó chỉ là mốt, là thời thượng và dần dần sẽ tự đào thải.

PV: Thưa ông, gần đây có bài thơ “Đất nước trong tim” của cô giáo Chu Ngọc Thanh được dư luận quan tâm bàn tán, thậm chí là “dậy sóng” trên mạng xã hội. Ông có ý kiến gì về bài thơ này?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi có đọc bài thơ đó và có biết sự ồn ào “dậy sóng” mà bài thơ tạo nên. Mặc dù dư luận là đa chiều, tựu trung là nhiều người khen nhưng cũng không ít người công kích này nọ. Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì đây là điều rất đáng mừng vì một bài thơ được đông đảo dư luận quan tâm, bàn tán thì rõ ràng đâu phải công chúng đang quay lưng với thơ? Đâu phải thơ đang “mất giá” như một số người thiếu thiện chí vẫn dè bỉu thơ hiện nay!

PV: Nhưng tôi muốn nghe nhận xét của ông với tư cách một nhà thơ uy tín?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi thấy đây là một bài viết có cảm xúc và ít nhiều có vần điệu. Nhưng có lẽ tôi nên nhận xét với tư cách một công dân trách nhiệm thì tốt hơn. Trong lúc cả nước tập trung “chống dịch như chống giặc”, thì đây là một bài viết động viên, cổ vũ thiết thực. Nội dung bài viết ca ngợi sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng tâm gắng sức phòng, chống dịch; khích lệ tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của nhân dân, trước hết là với các em học sinh, thì điều đó là đáng biểu dương khen ngợi, đúng không?

PV: Vâng, đúng như ông nói là bàn về “thơ hay” là rất khó và trong chừng mực nào đó cũng không nên áp đặt quan niệm “thơ hay” của người này cho người khác. Bản thân tác giả bài thơ cũng tâm sự trên trang cá nhân của mình là “cô chỉ muốn nói với các em về hình ảnh của đất nước ta trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh với sự vào cuộc của cả nước, với sự hy sinh cao cả của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, với sự thận trọng đầy trách nhiệm của tất cả mọi người…”. Với cảm xúc và suy nghĩ như vậy, rõ ràng cả tác giả và tác phẩm đều xứng đáng được biểu dương, trân trọng.

Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

BÌNH NAM (thực hiện)