Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3-3-1959/3-3-2019), nhà văn Trần Hữu Tòng đã có cuộc trò chuyện với Báo QĐND Cuối tuần về duyên nghiệp với miền biên ải của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Nhà văn Trần Hữu Tòng năm 1965.

Phóng viên (PV): “Bên dòng Păng Pơi” là cuốn sách đầu tay của nhà văn, in lần đầu cách đây đã hơn 50 năm (1965) mà đến nay vẫn còn rất “nóng”, rất thu hút bạn đọc. Ông có thể chia sẻ đôi điều về tác phẩm này?

Nhà văn Trần Hữu Tòng: “Bên dòng Păng Pơi” đúng là tác phẩm định duyên, định nghiệp cho nghề viết của tôi. Tôi nhập ngũ từ năm 1954, khi mới 16 tuổi, làm chiến sĩ biên phòng. Đến năm 1959, Đảng, Nhà nước thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT-BĐBP hiện nay), tôi mới là thượng sĩ nhưng có vinh dự là một trong những phóng viên đầu tiên về tham gia thành lập Báo CANDVT (Báo Biên phòng hiện nay).

Ngày 3-3-1962, lực lượng CANDVT tổ chức đại hội thi đua mừng ngày truyền thống, đại hội được đón Bác Hồ đến dự. Tại đây, Bác rất chú ý đến bản báo cáo thành tích của liệt sĩ Trần Văn Thọ ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (tỉnh Lai Châu (trước đây), tỉnh Điện Biên ngày nay), nơi tiếp giáp biên giới ba nước Việt-Trung-Lào. Ở đó, anh Thọ đã sống với đồng bào dân tộc Hà Nhì, tổ chức tiễu phỉ, vận động bà con định canh, định cư; làm nương ruộng, bỏ tục canh tác chọc dùi nhọn xuống mái núi để đúc lúa trồng ngô; bỏ tệ nạn hút thuốc phiện, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng chính quyền cơ sở...

Sau đại hội, năm 1963, Cục Chính trị CANDVT cử tôi lên ngã ba biên giới tìm tài liệu, dựng lại hình ảnh liệt sĩ Trần Văn Thọ (anh Thọ hy sinh khi đang “ba cùng” với đồng bào ngày 8-8-1961).

Tôi đã đi bộ suốt hai tuần mới tới nơi, sống cùng Tổ xây dựng cơ sở của Đồn Leng Su Sìn suốt 3 tháng. Đây là vùng núi non hiểm yếu, an ninh chính trị chưa ổn định do nạn thổ phỉ hoành hành, bọn tàn quân Tưởng dạt từ bên kia biên giới sang cướp phá, các sắc lính bại trận ở Điện Biên Phủ chạy về trốn tránh, tầng lớp trên trong các bản làng hà hiếp, mê hoặc đồng bào. Cách lấy tài liệu của tôi là cũng “ba cùng” với đồng bào như anh Thọ đã làm, vào rừng tận mắt nhìn những hang ổ thổ phỉ, tận mắt chứng kiến những đống bàn đèn thuốc phiện và cùng dân bản phát cây, làm ruộng. Đợt đó, tôi dính sốt rét rừng tưởng chết. Cục Chính trị điện lên, nói Đồn Leng Su Sìn cố gắng đưa tôi về xuôi, nếu chết thì an táng ở dưới xuôi. Thế là anh em buộc tôi lên lưng ngựa, vượt núi, vượt đồi về Quân y viện 110. May mắn là tôi vượt qua được. Rồi cấp trên cho đi an dưỡng và tranh thủ mấy tháng an dưỡng, tôi viết bài báo đầu tiên về Trần Văn Thọ có tiêu đề “Người lính biên phòng trọn đời trung với Đảng, hiếu với Dân”, in gần trọn hai trang Báo QĐND số ra ngày 16-8-1965.

PV: Như vậy, tác phẩm đầu tiên của ông viết về liệt sĩ Trần Văn Thọ là một bài báo chứ chưa phải cuốn sách “Bên dòng Păng Pơi”?

Nhà văn Trần Hữu Tòng: Đúng rồi! Sau khi bài viết của tôi đăng Báo QĐND, Bác Hồ đọc và khen ngợi. Bác gọi Bộ tư lệnh CANDVT lên báo cáo cụ thể về trường hợp anh Trần Văn Thọ. Đồng chí Nguyễn Quang Việt, Thứ trưởng Bộ Công an, Chính ủy CANDVT gọi tôi lên để nghe tôi báo cáo thêm, rồi lên báo cáo với Bác. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn cũng gọi tôi lên báo cáo trực tiếp cho đồng chí ấy nghe. Nghe xong, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói: “Những chiến sĩ canh giữ các vùng biên cương hiểm yếu của chúng ta, phải kiên cường như Nguyễn Văn Trỗi, dũng cảm như Nguyễn Viết Xuân, tận tụy với dân như Trần Văn Thọ thì những nơi ấy mới được bình yên”. Câu nói này, chiến sĩ biên phòng lúc đó thuộc nằm lòng.

Lúc đó, tôi cũng được Cục Chính trị CANDVT tạo thuận lợi viết cuốn sách “Trung với Đảng, hiếu với Dân” về tấm gương anh Thọ. Nhà xuất bản QĐND in 27.650 cuốn. Thời đó, sách được cấp phát theo ba lô quân trang cho các chiến sĩ đi B. Từ thành công của cuốn sách, đơn vị và Hội Nhà văn Việt Nam giúp đỡ tôi viết nên cuốn truyện “Bên dòng Păng Pơi”. Ở cuốn này, tôi tạo dựng lại đầy đủ hơn những năm tháng anh Thọ sống với đồng bào. Anh Thọ được Đảng, Nhà nước tuyên dương, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1966. Bà con dân tộc Hà Nhì vùng núi Leng Su Sìn và BĐBP đã lập đền thờ, dựng tượng anh trên đỉnh núi nơi ngã ba biên giới, chỗ có dải núi như hình hai con rồng chầu giữa tầng mây. Hiện nay, đồng bào gọi nơi đó là vùng “núi thiêng”.

PV: Được biết, năm 2018, cuốn “Bên dòng Păng Pơi” được tái bản với số lượng in rất lớn và gia đình ông đã tài trợ kinh phí làm bộ phim truyện cùng tên rồi tặng BĐBP?

Nhà văn Trần Hữu Tòng: Tôi làm vậy để tri ân Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ và tri ân các anh hùng liệt sĩ là BĐBP nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng. Cuốn “Bên dòng Păng Pơi” tái bản, tiền nhuận bút, tôi dùng làm kinh phí về giúp người cháu đang thờ phụng liệt sĩ Trần Văn Thọ sửa sang bàn thờ và tiền dầu đèn, hương khói cho anh ấy.

Trong những năm tháng làm người lính, rồi phóng viên mặt trận, không ít lần tôi gặp nguy hiểm. Như thời kỳ làm phóng viên chiến trường khu 6, rồi gặp trận bom ở phà Bến Thủy hay Phủ Lý (Hà Nam). Đặc biệt, khi còn là chiến sĩ biên phòng, tôi đã nhiều lần gặp hổ, có lần bị hổ tấn công mà không chết.

Hồi đó, tôi là chiến sĩ, làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, rừng Nậm Tuồng (Hà Tĩnh), một nơi đồng bào dặn là phải cảnh giác vì rừng còn nhiều hổ. Một lần, tôi gác cạnh cầu khe Kẽm trên đường số 8 trong đêm mùa đông rất lạnh, gió thổi ù ù. Bỗng như có một cơn gió lốc xô vào lưng, dúi đầu tôi chúi nhào về phía trước. Khẩu súng có gắn lưỡi lê sáng loáng trong tay tôi rơi xuống đường. Tôi chỉ kịp kêu “ối, ối”. Nghe tiếng kêu, cả tiểu đội đang giăng màn ngủ trên cầu vội chạy lại. Anh Phán, Tiểu đội trưởng, một người có kinh nghiệm đối đầu với hổ khi dìu tôi dậy đã nói: “Hổ đấy. Nó có mùi hôi khét, khắm khúa rất đặc trưng. Con hổ bắt mồi thường nấp rình rồi nhảy ba bước đến vồ chụp. Nếu trượt, nó sẽ quay lại”. Rồi anh lấy đèn pin, soi chỉ cho chúng tôi thấy dấu chân và cả chỗ nó ngồi rình trước khi vồ hụt tôi. Hú vía và cũng may cho tôi, đêm đó tôi mặc áo bông, trùm mũ bông nên con hổ chụp giật cái mũ bông còn tôi không bị thương gì. Hôm sau, một cụ già ở bản Kim Cương từng đi săn hổ bảo tôi: “Cháu may đấy, hổ chỉ có một chiêu săn mồi là chụp từ trên cao xuống, nên nó rất sợ các vật nhọn như lưỡi dao, chông tre, vật nhọn cắm thẳng. Có lẽ, cây súng cắm lưỡi lê văng ra đã khiến nó sợ nên không quay lại tấn công nữa”...

Chính từ những lần gặp nguy hiểm mà tôi tâm niệm, phải làm hết sức mình để tri ân những đồng đội đã hy sinh. Tôi tin rằng, các anh đã gánh phần thiệt thòi và luôn phù hộ cho tôi sống để làm việc thiện.

Bộ phim “Bên dòng Păng Pơi” do NSƯT Phạm Lê Nam, Điện ảnh CAND làm đạo diễn, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm cố vấn nghiệp vụ, chuyển thể từ tác phẩm văn học của tôi thành phim truyện dài 90 phút. Toàn bộ kinh phí của bộ phim do ba con của tôi đang công tác tại Tập đoàn Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp tài trợ, các cháu tiết kiệm tiền để làm phim tặng lực lượng BĐBP Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống. Tôi rất cảm động tấm lòng của các cháu dành cho đơn vị cũ, nơi đã đào tạo, rèn luyện tôi trưởng thành. Được biết, Cục Chính trị BĐBP đã in phim thành nhiều bản cấp cho các đồn, trạm, đơn vị cơ sở để chiếu trong dịp 3-3 này.

PV: Là một nhà báo, nhà văn rất thành công khi thể hiện đề tài biên phòng, biên cương, ông có tâm sự gì với các cây bút trẻ muốn viết về lĩnh vực này?

Nhà văn Trần Hữu Tòng: (cười) Bây giờ các bạn ấy giỏi lắm, kiến thức và công nghệ đều giỏi, tôi rất tin và rất quý các cây bút trẻ viết về đề tài biên ải, điều đó giúp cho biên giới, hải đảo ngày càng gần gũi bạn đọc.

leftcenterrightdel
Nhà văn Trần Hữu Tòng thăm lại rừng Kim Cương (Hà Tĩnh) năm 2009.

Thời nào cũng vậy, muốn viết đúng, viết hay về biên cương thì phải đọc, phải nghiên cứu nhiều và kỹ càng. Tôi không dám nhận là “rất thành công” như bạn nói, nhưng để viết được thì tôi đã đọc rất nhiều sách, tài liệu khoa học về 54 dân tộc anh em; về từng vùng đất, về văn hóa, tín ngưỡng... Tôi tâm đắc với lời một nhà văn Nga, nói rằng, người viết văn là người thợ tần tảo góp nhặt những hạt bụi vàng để sáng tạo nên bông hồng vàng dâng tặng cuộc đời. Tôi viết văn, viết báo với hy vọng gom nhặt từng chút hương thơm trong bạt ngàn hương hoa của núi rừng, tạo thành bông hoa để dâng tặng đồng bào, đồng đội.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn!

Nhà văn Trần Hữu Tòng sinh năm 1938, quê ở Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; nhập ngũ tháng 4-1954; phóng viên Báo CANDVT (Báo Biên phòng hiện nay) năm 1959, về Báo Quân đội nhân dân năm 1969. Năm 1989, ông chuyển ngành, làm Phó cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (Bộ Văn hóa Thông tin). Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1981.

HỒNG HẢI (thực hiện)