Phải hiểu văn hóa của mình

Phóng viên (PV): Trong các sự kiện ngoại giao tầm cỡ thế giới mà Việt Nam làm chủ nhà, không thể không nhắc đến APEC 2006. Là Tổng chỉ huy các hoạt động trong tuần lễ APEC năm 2006, theo ông, thành công lớn nhất của Việt Nam ở sự kiện này là gì?

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: APEC đơn giản là một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm, đại khái cũng thống nhất “dăm điều ba sợi”. Thực ra APEC là sự tập hợp lực lượng, chứ “tiền tươi thóc thật” không có. Bởi APEC không phải là tổ chức buôn bán, mà là diễn đàn trao đổi ý kiến. 

Trước APEC 2006, Việt Nam muốn gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) nên phải đàm phán với 28 nước, trong đó có Mỹ là quan trọng nhất. Thế là tôi dẫn đầu đoàn sang Mỹ tiến hành đàm phán để thỏa thuận việc Việt Nam gia nhập WTO. Sang đến nơi, tôi có cảm nhận rằng họ chưa muốn. Mỹ chưa muốn mà mình cứ cố thì chỉ thiệt thôi. Tôi báo cáo anh Sáu Khải (Thủ tướng Phan Văn Khải-PV) chắc là phải chờ đến APEC 2006. Mỹ muốn APEC 2006 ta chiều ý họ và họ cũng muốn tuyên bố kết thúc đàm phán với Việt Nam gia nhập WTO ở Hà Nội, chứ không phải để đoàn ta sang Mỹ. Trong ngoại giao, chúng ta đều biết mọi chuyện tế nhị lắm. Quả nhiên đến trước khi họp APEC 2006 thì ta kết thúc đàm với Mỹ về WTO ở TP Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ tôi cũng vào TP Hồ Chí Minh và chỉ đạo anh em đàm phán. Vào WTO, ta đi vào APEC có cái thuận lợi, còn sau APEC 2006 có thuận lợi hơn nữa là Mỹ dành cho ta quy chế tối huệ quốc. Thành công lớn nhất của APEC 2006 là kết thúc được đàm phán gia nhập WTO với Mỹ, từ đó có được quy chế tối huệ quốc. Chính cái đó là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đi lên. Đấy là cái thành công không nói ra nhưng thực chất là vậy. Ở diễn đàn Liên hợp quốc hay APEC cũng vậy, các trưởng đoàn phải gặp nhau ngoài lề mới giải quyết được những vấn đề cụ thể.

Trong quá trình điều hành, tổ chức APEC 2006, tôi thấy ấn tượng nhất là người dân. APEC 2006 ở Hà Nội, anh Sáu Khải nói với tôi rằng phải quan tâm về mặt trật tự chứ giao thông Thủ đô lộn xộn lắm. Tôi nói với anh Sáu Khải thế này: “Tôi có kinh nghiệm rồi, dân ta rất sĩ diện. Giữa mình với mình thì chen chúc, còn khi có khách thì nghiêm chỉnh lắm. Thế nên phải biến cái diễn đàn APEC thành của người dân, chứ không phải của quan chức thì nó mới có tác dụng, và bạn bè quốc tế mới có ấn tượng với đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách”. Lúc đầu, có ý kiến cho học sinh nghỉ học để tránh ùn tắc giao thông ở APEC 2006, tôi bảo vẫn đi học, mọi sinh hoạt cứ như bình thường. Công an chú ý chút thôi chứ bà con tự giác lắm. Quả nhiên thế thật. Người Việt Nam mình là thế, phải hiểu văn hóa của mình, chứ không hiểu văn hóa thì không làm việc được đâu.

leftcenterrightdel
 Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: Trần Đông 

Biết mình, biết người để thích nghi văn hóa

PV: Những năm qua, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong quảng bá, thúc đẩy ngoại giao văn hóa nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Theo ông, nguyên nhân từ đâu?

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy lý luận, năng lực đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới; chứa đựng nhiều giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học. Nghị quyết đưa ra các quan điểm chỉ đạo cơ bản có sự đổi mới, có giá trị về cả lý luận và thực tiễn... thế nhưng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra: “Lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao”; ở định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, nghị quyết chỉ rõ: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.

Nhân đây, tôi kể chuyện cũ, khi tôi chưa sang Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương-PV), vẫn ở Bộ Ngoại giao, tôi có phát biểu trong một cuộc họp có sự hiện diện của các đồng chí trong Bộ Chính trị rằng: “Tôi quan sát nhiều đoàn của ta sang nước ngoài, thấy dân mình thể hiện văn hóa kém lắm. Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng đi đâu cũng chen lấn, ít khi chịu xếp hàng. Đi ăn món ăn tự chọn lấy hàng đĩa rồi thừa vứt đi, ở đâu cũng nói to cười lớn, ở đâu cũng vứt rác thì yêu nước ở đâu, tự hào dân tộc ở đâu? Chúng ta rất ngại nói về mặt yếu vì thói quen văn hóa “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”. Tôi cho rằng chúng ta phải lên án cái xấu thì mới có cái đẹp được”.

Hay như mình toàn xem phim Hàn Quốc chứ người Hàn có xem phim Việt mình đâu. Có bao giờ Trung Quốc chiếu phim Việt Nam? Điện ảnh Việt Nam không mạnh mà cứ đòi phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thế nào được. Trước hết bản sắc văn hóa mình phải có thật đã. Mình phải có các sản phẩm văn hóa tốt, mình có ứng xử văn minh người ta mới phục. Cũng như sản phẩm của mình không rẻ, không đẹp, không ngon, chất lượng không tốt bán sao được. Sản phẩm văn hóa cũng thế thôi. Tuồng, chèo, cải lương... đang èo uột phát triển. Đa phần dân ta còn chưa cảm thụ được các loại hình nghệ thuật trên, huống chi người nước ngoài. Tiếp theo, phải thích nghi văn hóa của người xem, của người thụ hưởng. Chứ mình làm văn hóa mà cứ "đường tôi tôi đi", chủ quan duy ý chí thì hỏng. Văn hóa của mình phải tốt, mang tính thích nghi văn hóa dân tộc khác. Tại sao K-pop của Hàn Quốc phát triển mạnh trên thế giới? Bởi vì nó thích nghi với nền văn hóa của phương Tây. Nếu chỉ phát triển thế mạnh của mình mà không thích nghi được cái gu của người hưởng thụ thì quảng bá cũng khó.

Tôi rất để ý đến văn hóa các nước khác. Khi làm ăn với Nhật Bản, người ta có tính cách khác. Làm ăn với Trung Quốc thì người ta cũng lại khác. Muốn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, mình phải hiểu văn hóa của người bản xứ, văn hóa của thế giới. Ví như trong văn hóa ẩm thực, người Nhật rất thích ăn sống. Tôi tìm hiểu, được biết triết lý của người Nhật tối thượng là thiên nhiên. Phàm cái gì thuộc về thiên nhiên hãy thưởng thức tinh khiết, nên người ta ăn sống. Trời cho tôm, cá thì cứ ăn sống, kiểu như sushi. Người Trung Quốc lại có triết lý khác về ẩm thực, con người có thể chế biến thức ăn đến mức anh không nhận ra bản chất của nó là cái gì. Ăn thịt chó của Trung Quốc không biết mình đang ăn thịt chó đâu. 

Sang Mỹ nói chuyện mà “kính thưa”, “kính gửi”, rồi “tăng cường”, “đẩy mạnh”... thì họ không thích đâu. Người Mỹ thích đi thẳng vào vấn đề và anh phải có được ý tưởng độc đáo trong câu chuyện, trong kinh doanh. Đàm phán với Mỹ khó nhưng lại dễ. Hiểu được văn hóa, luật pháp của Mỹ thì rất dễ đàm phán. Còn với người Trung Quốc thường hiếm khi nói thật hết điều trong lòng họ nghĩ. Họ hay lấy những tích trong “Tam quốc diễn nghĩa”, “Đông Chu liệt quốc”... để cắt nghĩa, ẩn dụ. Còn người Đức là triết lý. Đàm phán với Đức rất mỏi mệt về triết lý. Nhưng nếu ta không kiên nhẫn, chịu khó lắng nghe bạn mà tỏ thái độ thì lại hỏng việc. Ta đến nhà bạn chơi mà không hiểu văn hóa của nước bạn thì khó bàn đến các chuyện khác lắm.

 Thúc đẩy ba nội dung chính

 PV: Với bề dày hoạt động trong ngành ngoại giao, theo ông chiến lược ngoại giao văn hóa cần thúc đẩy theo hướng nào? Trọng tâm tập trung vào đâu?

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Khái niệm ngoại giao văn hóa trên thế giới được hiểu bao gồm ba nội dung chính: Ngoại giao văn hóa thuộc chính sách ngoại giao của một quốc gia. Ngoại giao văn hóa sử dụng văn hóa như là công cụ, phương tiện để đạt được mục tiêu đối ngoại. Ngoại giao văn hóa giúp quảng bá văn hóa đất nước ra thế giới, cải thiện hình ảnh, uy tín quốc gia, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Vừa qua, Ban chỉ đạo Ngoại giao văn hóa đã lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030. Là một trong ba trụ cột quan trọng của ngoại giao toàn diện Việt Nam, trong một thập niên qua, kể từ khi Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14-2-2011, công tác ngoại giao văn hóa đã được triển khai sâu rộng và đạt những dấu mốc đáng ghi nhận.

Những thành tựu đó trải dài cả về mặt lý luận, chính sách và triển khai trong thực tiễn của lĩnh vực hoạt động đối ngoại này. Việc xác định đúng và thông suốt về mặt lý luận, khái niệm, nội hàm, phương thức ngoại giao văn hóa đã giúp triển khai thành công trong thực tiễn. Công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao văn hóa có những đóng góp thực chất, hiệu quả vào những thành công chung của đất nước, phát huy sức mạnh mềm, góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian tới sẽ là thời điểm thuận lợi để hướng tới việc đổi mới cách thức tổ chức, triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam trong thập niên tiếp theo (từ năm 2021 đến 2030). Chúng ta tiếp cận vấn đề xây dựng chính sách ngoại giao văn hóa trên cơ sở có sự kế thừa nhưng phải sáng tạo, để khi triển khai trong thực tiễn đạt được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

BOX: Nếu chúng ta không thực sự mạnh mà cứ đòi phát huy bản sắc văn hóa thì rất khó. Trước hết mình phải mạnh, bản sắc văn hóa mình phải có thật đã. Mình phải văn minh thì bạn bè quốc tế mới phục.

SONG ĐĂNG