Lộ lọt thâm cung bí sử  

Giải này hoãn hai lần. Năm 1949, Nobel Văn học bị hoãn đến năm 1950. Lý do: Cây bút Mỹ William Faulkner (1897-1962) đáng được tôn vinh, nhưng năm 1949, chưa hội đủ phiếu bầu. Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia (HLKHHG) Thụy Điển, cơ quan xét giải, quyết định tiếp tục các cuộc thảo luận. Các viện sĩ được tìm hiểu thêm, đánh giá cẩn thận giá trị của cây bút này. Không hề có vận động, chạy chọt hay gây sức ép. Năm sau, Faulkner được 13/18 phiếu và nhận giải năm 1949 cùng với Bertrand Russell (1872-1970), nhà bác học Anh lừng lẫy, nhận giải năm 1950. Năm 2018, Nobel Văn học lại bị hoãn. Hoãn vì Viện HLKHHG Thụy Điển chỉ còn 10 người. 8 trong tổng số 18 viện sĩ của viện hoặc đã ngưng làm việc cho viện nhiều năm (hai người), hoặc buộc phải từ chức (6 người, trong đó có nữ thư ký thường trực vĩnh viễn đầu tiên Sara Danius, từ năm 2015). Họ rút lui vì thấy viện tỏ ra không còn đáng tôn trọng và tin cậy. Chính quyền Thụy Điển vốn nổi tiếng liêm chính và minh bạch, đặc biệt về công quỹ. Cơ quan văn hóa càng phải mẫu mực hơn. Thế mà, viện đã bị thao túng về tài chính (các hỗ trợ đáng ngờ) và thông tin (liên quan tới quá trình xét giải, được giữ kín nửa thế kỷ), bởi một người thân cận của viện. Đó là Jean-Claude Arnault, 72 tuổi, gốc Pháp, chồng của nữ nhà thơ, viện sĩ Katarina Frostenson. Cùng vợ thành lập một trung tâm văn hóa, ông ta khôn khéo lợi dụng Viện HLKHHG Thụy Điển để trục lợi. Cuối năm 2017, báo chí Thụy Điển phanh phui việc ông ta xâm hại 18 phụ nữ. Ông đã bị tòa án Thụy Điển xử phạt hai năm rưỡi tù… Theo quy định, ít nhất 12 viện sĩ bỏ phiếu, kết quả bình chọn Nobel Văn học mới hợp lệ.

leftcenterrightdel
Hai tác giả đoạt giải Nobel Văn học 2018 và 2019.
Ảnh: Nobel Prize

Việc bổ sung viện sĩ được tiến hành ngay từ giữa năm ngoái. Đến tháng 4-2019 thì đủ. Cuối tháng 4, giáo sư văn học Mats Malm, 54 tuổi, được viện bầu làm thư ký vĩnh viễn mới của viện. Vua Thụy Điển, người đỡ đầu viện, chấp nhận một vài thay đổi. Ví như, viện sĩ không nên là viện sĩ suốt đời như bấy lâu nay. Rồi, bên cạnh 5 thành viên của Ủy ban giải Nobel, viện mời thêm 5 người bên ngoài để cùng làm việc, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trình tự xét giải không thay đổi: Mùa thu hằng năm, Ủy ban Nobel gửi thư tới khoảng 700 địa chỉ ở Thụy Điển và thế giới, đề nghị các cá nhân, hội đoàn văn học và ngôn ngữ uy tín đề cử các tên tuổi cho giải Nobel Văn học. Đầu tháng Một năm sau, chốt lại khoảng 350 người. Tham khảo các chuyên gia để giữ lại chừng 20 người. Rồi tiếp tục sàng lọc, đến đầu tháng Năm, chọn 5 người vào chung kết. Từ đó, các viện sĩ đọc tác phẩm của các cây bút này, viện tổ chức những cuộc trao đổi nội bộ. Đầu tháng Mười, toàn viện bỏ phiếu kín, cây bút nào đạt quá bán sẽ được đội “vương miện” Nobel. Trong 50 năm, những việc đó được giữ bí mật. Quy chế như vậy xem chừng là khoa học và hoàn hảo. Như thông lệ, ngày 10-10-2019, tức tuần thứ hai của tháng, thư ký vĩnh viễn mới của viện đã công bố hai người trúng giải. Giải năm 2018 được trao cho cây bút nữ Ba Lan Olga Tokarczuk, 57 tuổi. Bà tốt nghiệp khoa tâm lý học, từng là bác sỹ tâm lý trị liệu trước khi hiến mình cho văn học vào năm 1997. Với 12 tác phẩm đã in, bà được coi là nghệ sĩ ngôn từ Ba Lan xuất sắc nhất thế hệ bà. Năm 2008, bà được trao Nike, giải thưởng quan trọng nhất của Ba Lan, với tiểu thuyết “Những người lang thang bất tận”. Năm 2018, cũng với tác phẩm đó, bà đã giành Man Booker Prize. Tiểu thuyết lịch sử của bà, “Những cuốn sách của Jakob”, năm 2014, một ngàn trang, là sách bán chạy nhất ở Ba Lan. Với sức tưởng tượng mạnh mẽ trong tự sự, cùng sự say mê hiểu biết bách khoa toàn thư, bà không nhìn nhận thực tế như cái gì nhất thành bất biến mà luôn luôn căng thẳng, giữa các xung đột: Văn hóa và tự nhiên, lý trí và rồ dại, đàn ông và phụ nữ, yên ấm gia đình và nô bộc lệ thuộc. Đặc biệt, bà lên án sự lừa đảo bằng các tín ngưỡng ngụy tạo, ca ngợi việc vượt qua các biên giới như một lối sống đáng thèm khát.

Bỏ qua những xì xầm  

Nobel Văn học năm 2019 được trao cho nhà văn Áo Peter Handke, 77 tuổi. Bước vào văn đàn từ năm 1976, đến nay, ông đã công bố hơn 80 tác phẩm đủ loại, chủ yếu là tiểu thuyết và kịch. Hoạt động với tư cách nhà văn, tác giả sân khấu, đạo diễn, ông thành công ở tất cả các lĩnh vực đó. Hiện giờ, ông là một trong những cây bút tiếng Đức được đọc và diễn nhiều nhất toàn cầu. Ngôn ngữ cực kỳ giản dị và trong sáng, ông hiện ra sừng sững như một nhà hiện thực cổ điển tái sinh. Ấn tượng hơn cả là việc ông phơi bày một cách độc đáo đến bất ngờ những thống khổ và nỗi bất khả “thông hiểu và giao hòa” của con người trong xã hội hiện đại… Có điều, ông có những ứng xử khác thường, nếu không muốn nói là kỳ quặc. Trước đây, ông từng nói về giải Nobel văn chương rằng: “Sau cùng, nhất định phải vứt bỏ nó. Nó là một sự phong thánh giả hiệu, chẳng mang lại gì cho bạn đọc”.

Vậy nhưng, khi được báo qua điện thoại về chuyện ông được vinh danh, ông không giấu được hoan hỉ và cam kết sẽ tới Thụy Điển nhận giải. Ông từng đến dự đám tang cựu Tổng thống Serbi S.Milosevic, người bị Liên hợp quốc quy là tội phạm chiến tranh, diệt chủng và chống lại loài người. Chuyện đó bị xì xầm rất lâu và rộng rãi trong dư luận không chỉ ở Áo… Hai sự cố đó, Viện HLKHHG Thụy Điển biết cả. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử của mình, viện cho qua, chỉ chú trọng vào giá trị tác phẩm của Peter Handke và tác động của nó tới đời sống nhân loại. Hẳn đây là thay đổi lớn trong quan niệm về văn học của viện. Xin nhớ lại, các giải Nobel ra đời từ di chúc của Alfred Nobel (1833-1896), nhà bác học kiệt xuất hàng đầu của nhân loại. Về Nobel văn học, di chúc viết rằng, giải này “trao tặng một nhà văn có những đóng góp lớn lao cho loài người, nhờ một tác phẩm văn chương mang lý tưởng mạnh mẽ”. Hơn một trăm năm qua, các viện sĩ hàn lâm Thụy Điển, đặc biệt là các thư ký vĩnh viễn, đã hiểu mấu chốt là ở “lý tưởng mạnh mẽ”. Như vậy, hồn cốt cõi người là tốt đẹp. Nhờ thế, cõi đời mới tồn tại và phát triển. Nhà văn phải là chiến sĩ chủ động, lạc quan, dũng cảm, bảo vệ hồn cốt đó. Ngôn ngữ, vũ khí của họ, phải sắc bén hơn người. Đòi hỏi của A.Nobel-nhà văn phải dấn thân, tác phẩm phải tích cực-thực ra là rất chuẩn.

Nói không với “người khổng lồ”

Từ nhìn nhận ấy, Nobel Văn học không đến với những “người khổng lồ”, như: L.Tolstoi, E.Zola, A.Tchekhov hay M.Proust, H.James, J. Joyce mà Viện HLKHHG Thụy Điển đánh giá là bi quan. Viện cũng gây tranh cãi khi tỏ ra ưa những cây bút lưu vong hoặc bị đi đày biệt xứ. Những Maxim Gorki, George Louis Borge, Louis-Ferdinand Céline không được xét tặng, trong khi những A.Soljenitsyne, P.Neruda, Cao Hành Kiện được tung hô ngất trời. Viện đã sai khi công kênh một số nhân vật không phải là người viết chuyên nghiệp? Ví như nhà sử học Đức T.Mommsen (1817-1903)-giải năm 1902; nhà triết học Pháp Henri Bergson (1859-1941)-giải năm 1927; Thủ tướng Anh W.Churchill (1874-1965)-giải năm 1953; ca sĩ Mỹ Bob Dylan, giải năm 2016. Các hồ sơ lần lượt mở cho thấy, những cây bút trên đều dấn thân thực sự và chất văn trong tác phẩm của họ là đáng gờm. Không phải là nhà văn chuyên nghiệp nhưng chất văn ngồn ngộn. Chất văn của họ được ghi nhận ở sự dụng công trong cấu trúc văn bản, dùng từ… gây ấn tượng mãnh liệt nhất.

Đơn cử trường hợp Bob Dylan. Suốt đời, nhạc sĩ kiêm ca sĩ này hết mình cho ca nhạc. Sáng tác và trình diễn liên tục, ông trở thành thần tượng của đông đảo công chúng không chỉ ở Mỹ. Nhận được tin trúng giải Nobel Văn học, ông không vui rộn lên như người ta tưởng. Thậm chí, ông định khước từ. Cuối tháng 11-2016, Tổng thống Barack Obama, một người hâm mộ ông đặc biệt, mời ông tới dự gặp mặt những công dân Mỹ được giải Nobel các loại vinh danh tại Nhà Trắng. Ông đã vắng mặt. Trong khi đó, truyền thông thế giới bàn tán nhiều về chất văn trong ca từ của ông. Ví dụ, “Bob Dylan đã nâng ngôn ngữ lên cao hơn, mạnh hơn, đẹp hơn bất kỳ ca sĩ nào, hơn hẳn nhiều kẻ khôn khéo gắn được cho mình danh hiệu “văn sĩ”. “Dylan có lẽ đã đưa được nghệ thuật ca từ lên đỉnh cao nhất về ý nghĩa, về sự phong phú và về xúc cảm văn học”. Sau phân vân rằng mình không nên được coi là thi sĩ, ông đã chấp nhận vinh dự mà mình được hưởng…

Năm nay, Lobo Antunes, 77 tuổi, được coi là cây bút Bồ Đào Nha lớn nhất hiện thời, được gia nhập Tủ sách Bảy vì tinh tú (Pléiade) của Nhà xuất bản Pháp Gallimard, tủ sách khởi sự từ năm 1931, tinh tuyển những tác giả hay nhất của văn học nhân loại. Không hề dễ dàng khi lọt vào tủ sách được suy tôn là tinh hoa của văn chương nhân loại. Ông tự hào tuyên bố: Tủ sách này giá trị hơn Nobel Văn học. Nhiều tên tuổi “trật” Nobel xuất hiện ở đây. Đồng thời không hiếm tác giả Nobel vắng bóng nơi này. Số rất ít có mặt ở cả hai. Suy cho cùng, tủ sách cũng là một lối đánh giá văn học. Giải Nobel và nó đều quý báu cho văn chương và công chúng.

BÌNH TÂM