Valentino là định nghĩa hoàn hảo của thẩm mỹ và sự sang trọng. Hãy nhìn vào những bộ sưu tập của ông: Sự đơn giản được thăng hoa bằng những chi tiết nổi bật-một chiếc nơ, một đường viền cổ áo, hay một nếp gấp chạm đến trái tim. Và hãy nhìn vào sắc đỏ mang tên ông-"đỏ Valentino"-để hiểu rằng ông không chỉ là một thợ may xuất chúng mà là một kẻ mộng mơ vĩ đại. Với ông, cái đẹp là lẽ sống, thẩm thấu vào mọi khoảnh khắc, chứ không chỉ dừng lại trên thảm đỏ.

Sinh năm 1932 tại Voghera (Italy), niềm đam mê thời trang đã đánh trúng Valentino như một tia sét từ năm lên 6, khi ông ngẩn ngơ trước chiếc váy xanh lam của công chúa Maria Francesca. Cậu bé lơ đễnh ở trường học nhưng miệt mài bên những trang giấy vẽ đã quyết tâm đến Paris để học nghề, tôi luyện kỹ thuật tại những nhà mốt danh tiếng như Jean Dessès và Guy Laroche trước khi trở về Rome lập nghiệp.

leftcenterrightdel

Valentino đã để lại những thiết đẹp đẽ vượt qua cả thời gian. Ảnh: GETTY IMAGE

Năm 1960 đánh dấu bước ngoặt định mệnh khi Valentino gặp Giancarlo Giammetti. Giammetti gánh vác mọi lo toan kinh doanh, trở thành bức tường thành bảo vệ Valentino khỏi những thực tế trần trụi, để ông được toàn tâm toàn ý bay bổng với cái đẹp. Đế chế Valentino ra đời từ sự cộng hưởng ấy.

Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới đã chọn ông để tỏa sáng. Đó là Jackie Kennedy trong chiếc váy ren ngà huyền thoại ngày tái giá với tỷ phú Onassis; là Audrey Hepburn, Liz Taylor hay Hoàng hậu Farah Diba. Valentino từng nói: "Một người phụ nữ mặc màu đỏ không bao giờ phạm sai lầm. Đó là màu của đam mê, là liều thuốc chống lại nỗi buồn". Dưới bàn tay ông, phụ nữ trở thành những nữ anh hùng kiêu hãnh.

Cuộc đời Valentino cũng rực rỡ như những thiết kế của ông. Ông là hiện thân của giới giàu có, sang chảnh, sống trong những lâu đài cổ, biệt thự xa hoa từ Rome, Paris đến London và du ngoạn trên siêu du thuyền TM Blue One. Ông tổ chức những bữa tiệc linh đình mà không ai có thể sao chép, nơi quy tụ những ngôi sao màn bạc và chính khách hàng đầu thế giới.

Dẫu vậy, vào năm 2007, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, ông viết bức thư "Adieu" (Giã biệt) để rời ghế sáng tạo. "Thời điểm hoàn hảo để rời đi là khi bữa tiệc chưa tàn", ông chia sẻ. Nhưng sâu xa hơn, Valentino-người duy mỹ cực đoan-không thể chấp nhận sự biến đổi của thời trang hiện đại, nơi thị trường và thương mại dần lấn át sự tinh tế và ký ức.

Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn không ngừng tạo ra cái đẹp qua phục trang Opera và sân khấu kịch. Ông ra đi, mang theo ký ức về một kỷ nguyên vàng son, nơi người ta biết thưởng thức sự tĩnh lặng và cái đẹp thuần khiết.

Chúng ta không hình dung Valentino cúi đầu trước cái chết. Hãy tưởng tượng ông đang bước đi, nhẹ nhàng và thanh lịch, về phía những đóa hồng rực rỡ ở thế giới bên kia, bỏ lại sau lưng một di sản lộng lẫy mà trần gian sẽ còn mãi ngưỡng vọng.

MINH NGUYỄN