Theo thông báo của Hội điện ảnh Việt Nam, lễ trao giải “Cánh diều vàng” 2007 sẽ được tổ chức vào tuần đầu tháng 3-2008 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật thường niên, bởi đó là giải thưởng danh giá nhất của Hội điện ảnh Việt Nam dành cho những bộ phim xuất sắc nhất của nước nhà được sản xuất trong năm. Mà ngày nay, khán giả của nghệ thuật thứ bảy là đông đảo và đại chúng nhất!

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2006 (ảnh internet)

Trước và sau lễ trao giải “Cánh diều vàng” thường rộ lên những bàn tán khen chê. Đó là lẽ thường, nhưng năm nay có 2 luồng băn khoăn đáng chú ý: Liệu lễ trao giải “Cánh diều vàng” năm nay có được truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem, hay phải “xem nguội” như Liên hoan phim toàn quốc năm ngoái? Hai là, liệu còn tình trạng phim được giải mà khán giả cả nước chưa ai được xem, nên không rõ thực chất vàng-thau thế nào?

Xin thưa: Về băn khoăn thứ nhất thì còn phụ thuộc vào túi tiền của ban tổ chức. Nghĩa là nếu nhiều tiền thì sẽ mời nhà đài đến truyền hình trực tiếp. Còn băn khoăn thứ hai cũng liên quan đến chuyện tiền nong, nhưng phức tạp hơn nhiều. Đại khái là mỗi bộ phim làm ra, dù là của các hãng Nhà nước hay tư nhân thì cũng phải tính chuyện thu hồi vốn, mà chuyện thu hồi vốn thì phụ thuộc nào là hoạt động quảng bá, nào là thời điểm phát hành, nào là...

Vậy tại sao ngành truyền hình không giúp điện ảnh thu hồi vốn bằng việc mua phim của các hãng để trình chiếu cho toàn dân xem? Tại sao truyền hình không giúp điện ảnh quảng bá tác phẩm để kéo khán giả đến rạp? Tại sao truyền hình không là Mạnh Thường Quân của điện ảnh như ở nhiều nước trên thế giới? Tại sao sự phối hợp hữu cơ giữa truyền hình và điện ảnh đã có chủ trương, thế mà...?

Lại xin thưa: Không hẳn là lâu nay điện ảnh và truyền hình “xung khắc” nhau đâu! Gần đây, để khắc phục tình trạng tràn ngập phim ngoại trên sóng truyền hình, nhà đài đã dành hẳn “giờ vàng” cho phim Việt. Có điều, đó chủ yếu là phim tự sản tự tiêu và chất lượng thì khán giả cả nước đều đã rõ. Gần đây nhà đài cũng có mua phim của các hãng điện ảnh, chủ yếu là đặt hàng, còn lại thì không mua bản quyền mà trả tiền mỗi lần phát sóng chỉ vài triệu đồng, trong khi một tập phim vi-đê-ô nhà sản xuất phải chi phí trên dưới trăm triệu đồng. Còn chi phí quảng cáo tác phẩm trên sóng truyền hình thì cao ngất ngưởng, chẳng hãng phim nào dám “chơi sang”...

Cho nên từ giải “Cánh diều vàng” đến xem “phim giờ vàng” vẫn còn nhiều chuyện phải bàn, nhiều việc phải làm lắm lắm...

Đức Thọ