Sau 65 năm hòa bình dựng xây đất nước, ATK hôm nay đã có nhiều công trình khang trang, là nơi ghi nhớ công lao trời biển của tiền nhân, là nơi giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa thuận tiện, đặc sắc.
Mặc dù vậy, đến ATK lòng ta vẫn băn khoăn day dứt: 
Giá như hệ thống di tích được phục dựng đúng hơn và sinh động hơn!
Giá như nước mình có tiềm lực kinh tế mạnh hơn, để những di tích quốc gia đặc biệt như thế được đầu tư phục dựng bằng ngân sách nhà nước, không phải là xã hội hóa, vì để xã hội hóa nên có chuyện “mỗi cây mỗi hoa”... 
Giá như hệ thống di tích được kết nối phục vụ khách tham quan, và giá như Định Hóa có một vài điểm lưu trú cùng những sản phẩm du lịch để “níu chân” du khách!
Nhìn các nước phát triển đầu tư tôn tạo di sản mà thấy chạnh lòng.
Nhưng điều đáng nói ở đây, hệ thống di tích ATK vô cùng thiêng liêng của chúng ta không chỉ có giá trị văn hóa, mà giá trị cao nhất là ý nghĩa chính trị với Đảng ta, thời đại ta. Khi văn hóa và chính trị phát triển đến tầm cao sẽ tự thân đan xen, hòa quyện, nhưng nếu không xác định ngay từ đầu đó là nhiệm vụ chính trị thì sẽ thiếu nguồn lực tập trung, thiếu quyết tâm chính trị để xây dựng, bảo tồn ATK nói riêng và hệ thống di sản thời đại Hồ Chí Minh nói chung.
“Mình đi ta hỏi thăm chừng/ Bao giờ Việt Bắc tưng bừng thêm vui?”. Chao ôi! Một câu hỏi khó của đồng bào đã gửi gắm qua bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu hơn 60 năm qua làm trái tim ta vẫn ngập ngừng, bối rối.
XUÂN BẰNG