Mọi đồ đạc cá nhân đã dọn hết, cái gì còn để lại ngăn nắp, anh đang nhờ một cháu gái lau lại phòng cho sạch. Anh bảo: “Tôi biết tính chú H (anh nói đến người kế nhiệm) sạch sẽ lắm, vậy nên lát nữa tôi lấy lọ nước hoa xịt các góc phòng cho thơm tho, tạo cảm hứng cho chú ấy làm việc ở phòng mới, cương vị mới”.
Tôi ngồi cùng anh một lát, lòng trống trải. Nhớ lại từ nửa năm qua, anh vẫn miệt mài làm việc nhưng ít xuất hiện trong những “hội hè” của cơ quan. Có lần tôi hỏi: “Phòng được khen thưởng, anh là trưởng phòng phải đi nhận chứ?”. Anh cười: “Chú H sắp thay tôi, để chú ấy đi nhận”.
Hai anh em uống mấy chén trà, không ai nói với ai câu nào. Tôi lại nhớ chuyện mấy năm trước, một người bạn anh T có chức vụ rất cao, hỏi anh: “Công việc của bạn có thuận lợi không? Tôi có thể giúp gì bạn không?”. Anh trả lời ngay tắp lự: “Không. Không. Không cần bạn ạ. Tôi rất thuận lợi. Chức vụ thì tôi thấy mình làm đến trưởng phòng là cao lắm rồi. Anh hãy lo cho cái chung, đừng bận tâm đến tôi”. Người bạn anh T nghe vậy rất cảm động, tình bạn của họ càng thắm thiết.
Chuyện về anh T còn nhiều lắm. Anh không hẳn là người nổi bật trước đám đông. Anh cũng không có tài hùng biện. Chả bao giờ thấy anh có những nhận xét, đánh giá kiểu “lời hay ý đẹp”. Anh cứ mộc mạc, nhẹ nhàng. Công việc trong phòng thì anh rất quyết liệt, nói và làm thống nhất, làm nhiều hơn nói. Phòng của anh nhiều năm là Đơn vị Quyết thắng.
Ngày mai anh về nghỉ rồi! Tôi cứ nghĩ chuyện vắng anh ở cơ quan lại thấy nghèn nghẹn. Việc làm của anh mấy chục năm qua, nhân cách của anh, hành động của anh với người đi sau... là những giá trị vàng. Chính những hành động ấy sẽ tỏa hương hoa thơm ngát trong tâm hồn, tình cảm anh em tôi, những người ở lại. Căn phòng của anh sẽ thơm mãi, chẳng cần phải nước hoa đâu anh!
XUÂN BẰNG