Cùng đó là tiếng hô “thưởng” của đám đông đến lạc giọng, từ “thưởng” thành “thướng”. Chữ “thướng” nay ít dùng, nhưng chuyện thưởng tiền vẫn tồn tại ở giữa chợ, ở góc phố dành cho người hát, người đàn, kể cả loại hình “loa kéo”.

Ở các hội làng, có các trò, các màn hát là có “thướng”. “Thướng” giúp người diễn và người xem thêm gần gũi, thêm tương tác và buổi vui càng xôm tụ.

Nhưng “thướng” cũng có ba bảy đường. Ở Hội Lim (Bắc Ninh), một dạo người hát quan họ trên thuyền chìa chiếc nón quai thao ra như thể xin tiền, trong khi người xem xòe cả nắm tiền để thể hiện và đòi người diễn hát theo yêu cầu riêng của mình. Gần giống vậy là ở “sới phủi” thể thao, khi có những ông nọ bà kia vung tiền thưởng, người chơi xúm vào chia trước mặt mọi người.

leftcenterrightdel
 Cảnh rửa những đồng tiền bị “cúng” xuống đất ở một ngôi chùa vào dịp lễ hội. Ảnh: N.M.Hà

Những hành vi như vậy là không nhã, là phản cảm. May là người quan họ và người làm văn hóa ở nhiều nơi đã sớm điều chỉnh. Giữa hội, đồng tiền được đặt trong phong bao lì xì quà xuân. Những buổi diễn, những trận đấu thể thao được tổ chức cẩn thận, tử tế hơn với tiền tài trợ và đóng góp tự nguyện của người gần, xa. Các canh quan họ ở nhà riêng cũng rất ý tứ.

Văn hóa có lúc cần thương mại hóa để tạo nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị, nhưng tổ chức đóng góp và “thướng” ra sao để vui mà sang, thế mới bền lâu.

NGUYỄN MẠNH