Vì thế, câu chuyện hàng trăm sinh viên y khoa của Trường Đại học Tây Nguyên và nhiều y sĩ, bác sĩ của các tỉnh, thành phố trên cả nước tình nguyện lên đường “chi viện” cho “trọng điểm” Đà Nẵng... giữa những ngày cả nước căng mình chống “giặc” Covid-2019 khiến chúng ta xúc động.

Nhắc đến hai chữ tình nguyện, chúng ta lại nhớ đến lời bài hát “Tự nguyện” của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh: “Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.

Dân tộc ta đã có cả một thế hệ viết đơn bằng máu, xin được “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trận tuyến chống “giặc” Covid-19 hôm nay không thể so sánh với chiến trường bom rơi, đạn nổ trong những năm tháng chiến tranh, nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm, thử thách bản lĩnh, ý chí mỗi người, bởi virus SARS-CoV-2 không dễ nhận diện bằng những giác quan thông thường, và nó có thể tước đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào. Tình nguyện đi vào tuyến đầu chống dịch là một quyết định dũng cảm, đáng ghi nhận. Nhìn các sinh viên y khoa và đội ngũ y sĩ, bác sĩ hành quân vào tâm dịch, ta dễ hình dung đó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia khi hoạn nạn; là sự bình tĩnh, kiên cường, không chùn bước trước gian nguy; là sự dấn thân, sẵn sàng chọn nơi nguy hiểm, nhận về mình phần thiệt thòi, gian khổ để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho xã hội... Câu chuyện ấy khơi dậy và làm lan tỏa niềm tin vào cái thiện và những giá trị tốt đẹp trong xã hội; tin vào lớp trẻ nói chung, lực lượng đoàn viên, thanh niên nói riêng.

Biết cống hiến, hy sinh vì cộng đồng sẽ luôn được xã hội ghi nhận, tôn vinh. Còn những toan tính lợi ích riêng cùng những thói hư, tật xấu sẽ chẳng ở đâu được tôn trọng, mà ngược lại.

PHẠM HOÀNG HÀ